KVT – Triển lãm điêu khắc tại Trung tâm Nghệ thuật Việt

KVT – Triển lãm điêu khắc tại Trung tâm Nghệ thuật Việt

Đăng vào
1

Khám phá những chiếc hộp tại Viet Art Center

Thong thả dạo quanh thành phố trong một ngày cuối tuần đẹp trời và mát mẻ và bạn sẽ thấy bất ngờ với những thứ bạn bắt gặp! Nhưng thật tiếc là tôi lại chỉ tình cờ đến Viet Art Center trên phố Yết Kiêu vào ngày triển lãm áp chót của nhà điêu khắc Đào Châu Hải. Thế nên, sau khi bạn đọc bài này, chắc nhiều bạn sẽ không đủ thời gian để đến xem một trong nững sắp đặt nghệ thuật lý thú nhất này.

Tôi đã xem một trong số những chiếc đe/con trâu của Hải (chúng trông giống như cái đe của thợ rèn nhưng tôi nghĩ là chúng tượng trưng cho con vật đã trở thành biểu tượng của sự lao động phi thường này…những cái đe của đồng ruộng chăng!?). Có thể tôi sai nhưng dù sao tôi cũng sẽ tiếp tục với hình ảnh ẩn dụ đó bởi vì một khi nó đã xuất hiện trong đầu thì tôi khó lòng mà gạt bỏ nó đi được…giống như kiểu bạn tỉnh dậy với một giai điệu vấn vương trong đầu thì cho dù có cố gắng thế nào, bạn cũng khó có thể quên nó đi được.

Điều khiến bạn chú ý ngay lập tức trong phòng tranh đã được làm tối là một tác phẩm điêu khắc rất lớn trong một không gian triển lãm nhỏ…thoạt trông cứ tưởng nó rất nặng nhưng hoá ra được làm bằng những tấm thép mỏng và có gắn da trâu. Trông nó rất ấn tượng…cả bốn tác phẩm được trưng bày riêng lẻ trong những hình khối trông giống như những chiếc hộp. Trong khi những tác phẩm khác được ngụy trang một phần trong những chiếc chuồng dựng bằng khung gỗ với các bức tường là những tấm lưới bằng nylon, thì tác phẩm này – giống như một con vật sống, và thật – lại ở trong một cái chuồng ẩn dụ và trông rất tuyệt vời (hay đó chủ yếu là do tôi là một người mê trâu và luôn muốn được cưỡi một con từ cánh đồng về nhà trong một buổi chiều tà?)

Ba tác phẩm khác cũng có cùng kích cỡ và trông cũng rất cuốn hút. Nhìn từ ngoài lưới, bạn sẽ thấy chúng mang một vẻ gì đó bí ẩn và sẽ muốn lại gần hơn…và mỗi cái chuồng đều có một lối để bạn có thể vào và trò chuyện với con vật.

Ai mà không thấy ấn tượng với tác phẩm bằng thuỷ tinh xếp lớp có gắn ánh sáng lấp lánh cơ chứ. Tôi gọi nó là Con trâu trời. Dù nhìn ở bên trong hay từ bên ngoài hộp thì nó đều tuyệt đẹp.

Tác phẩm có hình dáng 3d với làn da bằng lưới thép và có phần bên trong được nổi bật lên bằng những ống đèn huỳnh quang màu xanh cũng rất đáng xem.

Nhưng thứ có thể khiến bạn nở một nụ cười rạng rỡ chính là tác phẩm bằng thép miếng và có một bể cá đầy nước sủi bọt, một hệ thống ống nhựa trong suốt uốn khúc như ruột vậy, và cũng được chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang xanh. Con Trâu đang nhai lại chăng? Tác phẩm này giống như là có sự gặp gỡ giữa Damien Hirst và The Paddies vậy và rất tuyệt vời.

Giá mà tôi biết đến triển lãm này sớm hơn thì tôi đã kéo theo vài người đi xem cùng. (Lưu ý của Hanoi Grapevine – thông tin về triển lãm này đến rất muộn nhưng bây giờ đã được đăng tải. Xin mời đọc tại đây.)

Đây là phần đầu tiên của một triển lãm ba phần thú vị và được mở đầu bằng tác phẩm của Hải vào ngày 17 (một hôm mưa và lạnh có thể đã khiến tôi phải lăn tăn có nên đi xem không). Theo tờ giới thiệu trên tường thì tác phẩm của ba trong số những nhà điêu khắc quan trọng nhất của Hà Nội sẽ được triển lãm riêng ở cùng một điạ điểm, và tôi đoán là cũng cùng một chủ đề (trong một chiếc hộp), cho tới cuối tháng…17 đến 21; 22 đến 25; 26 đến 29; và một buổi trò chuyện với các nghệ sỹ vào ngày 30.

Nếu phần còn lại mà cũng hay như triển lãm này thì có lẽ đó là dấu hiệu của sự giảm sút hứng thú với chuỗi “Nghệ thuật an toàn nhưng mà hay” vốn đã là món ăn tinh thần của chúng ta từ đầu năm dương lịch…Triển lãm “Giấc mơ Phật” của Nguyễn Tuấn tại Bảo tàng Nghệ thuật trong tháng 1…mặc dù bị những người có thẩm quyền cắt bớt nhiều…nhưng đã nhen nhóm lên một năm đầy triển vọng và thật thanh thản biết bao khi thấy ngọn lửa đó vẫn đang bùng cháy….

Dù sao đi nữa, nếu thời tiết mà vẫn dễ chịu tôi sẽ cập nhật cho các bạn về phần còn lại của chuỗi triển lãm này. Nhưng tôi đang thấy sợ thành phố và mong có một đợt ấm áp và trong trẻo hơn để tôi có thể lên xe máy đi một hai tuần và khám phá một vài con đường dẫn đến một những vùng cao yên bình – một nơi mà người Tây thì ít mà người Kinh cũng không nhiều.

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây.

1 COMMENT

Leave a Reply