
Lần này, giọng điệu của KTV có vẻ sắc sảo hơn khi để cập về các chuyến viếng thăm đến rạp chiếu phim và nhà hát.
Một tuần đặc biệt !!! Liên hoan Âm nhạc Châu Âu tại Nhà hát Tuổi trẻ quả là quá tuyệt vời và nhạc jazz và blues đã rung động tâm hồn tôi và ru tôi vào tâm trạng ngất ngây như chú mèo xù lông thư giãn trong giấc ngủ đông ấm áp, cảm giác thư giãn đến mức tôi phải tự kìm chế bản thân một chút.
Long Biên trần trụi và MÁU trên VỈA HÈ
Thật là một tuần lễ kì lạ. Liên hoan nhạc Châu Âu tại Nhà Hát Tuổi Trẻ tỏa sáng với sự rung cảm của nhạc jazz và blue cứ quanh quẩn mãi trong đầu suýt nữa khiến tôi rơi vào trạng thái buồn ngủ ngấm ngầm của sự thỏa mãn giống của loài mèo, quá nhiều khiến cho tôi phải tự ép mình quay lại thực tại.
Long Biên trần trụi
Bộ phim tài liệu của Đan Mạch trong khoảng một tháng, một cái nhìn cởi mở và thú vị về cầu Long Biên mà tôi đã từng được xem và cho rằng đây thật là một tác phẩm tuyệt vời, không chỉ là một tác phẩm tài liệu độc đáo. Vậy nên khi một người bạn của tôi đưa bản câu hỏi cho khán giả sau khi bộ phim kết thúc tuần vừa rồi tôi vô cùng ngạc nhiên. Vài người muốn xem một loại phim như mọi khi với tất cả các chi tiết thực tế gai góc bị lược bỏ; vài người khác thì thất vọng vì chợ hoa không có trong phim; vài người dường như lại nghĩ rằng bộ phim chưa mô tả đủ về Hà Nội ngày nay; vài người khác dường như muốn bộ phim nhấn mạnh hơn vào thời kì thuộc địa cũ…điều mà cũng không quá quan trọng đối với hầu hết người địa phương. Bản thân tôi cho rằng dường như có rất nhiều người cần phải tháo tấm vải che mắt họ ra, bỏ qua những hình ảnh màu hồng, ra khỏi chiếc xe có tài xế đưa đón và bắt đầu nhìn Hà Nội một cách thực thụ…và không, không phải Hồ Tây hay Hạ Hồi hay, chúa ơi, Ciputra…hãy đi bộ quanh các ngõ ngách nhỏ nơi phần lớn những người lao động sinh sống. Hãy nhìn sự nghèo đói, tình trạng vệ sinh ô nhiễm, sự ngược đãi với phụ nữ…Và rồi hãy xem lại bộ phim này một lần nữa để nhận ra sự tinh tế của nó.
MÁU trên VỈA HÈ
Tôi buộc phải bỏ lỡ một đêm diễn nhạc Châu Âu vì tôi đã hứa với một người họ hàng của một người bạn tham dự diễn xuất trong vở Anh Em Máu Mủ rằng tôi sẽ tới và xem cô ta.
Giờ thì tôi biết nhiều người trong số các bạn sẽ nói rằng tôi nên nói những điều tốt đẹp vì sau tất cả thì họ chỉ là những diễn viên nghiệp dư và đã cố gắng hết sức, và dù sao thì sau tất cả nỗ lực này cũng đáng đồng tiền bát gạo, tôi tin rằng họ cũng xứng đáng nhận được một vài lời phê bình, nhận xét thẳng thắn và tôi hy vọng vài người trong các bạn sẽ thách thức lại những quan điểm này của tôi.
Anh Em Máu Mủ được viết vào năm 1981 như một vở nhạc kịch cho trường học. Nó đã được chuyển thể và chuyển tới ( một chút tưởng nhớ tới tác giả Joseph và hãng Technicolor Dreamcoat) tới cuối phía Tây nơi nó đã được diễn cho đến thành công đỉnh điểm trong suốt 20 năm sau đó.
Tác phẩm này tại Hà Nội giống một vở kịch trong trường học hơn là một vở diễn kiểu phía Tây. Mọi người tham gia diễn xuất đều vui vẻ và không ai phải bận tâm tới cái giọng phát âm khó nhằn của vùng Liverpudlia. Nó giống như niềm tự hào dài dòng của một đứa trẻ và tôi đã rất mừng khi bài hát cảm động cuối cùng cất lên khi tôi có thể vỗ tay đứng dậy ra về.
Giờ khi tôi đã tới xem một buổi biểu diễn của nhóm HITS để có thể so sánh với các vở trước đây nhưng tôi thực sự cho rằng vở kịch phải được chọn lựa sao cho phù hợp với khả năng diễn xuất của các thành viên, và vở này rõ ràng không hề phù hợp.
Nhưng…dàn nhạc thì rất hay, giản dị và chuyên nghiệp…Michael Hoy, người dẫn chuyện và trong vai diễn kẻ theo quỷ dữ đã làm nên thành công của vở diễn với sự xuất hiện và giọng nói tuyệt vời. Kate Cameron trong vai Mam có một giọng nói đầy cảm xúc và trong vai diễn chính xuất sắc với giọng Aussie rất nặng. Tôi mong được xem David Cameron trong vai diễn mà anh ta có thể đóng một người trưởng thành.
Điều khiến tôi thấy khó hiểu nhất trong toàn bộ vở diễn là tại sao nhóm hộ trợ hậu kì đáng lẽ phải không xuất hiện, thì lại có hình một nhóm màu trắng to đùng in sau lưng họ. Hay có lẽ bối rối bởi ý định của đạo diễn khi muốn cho thêm những lối nói thông tục kiểu Việt Nam vào lời thoại.
Nhưng chúc mừng tất cả các bạn và hãy tiếp tục như vậy. Với những ý định cho các show trong tương lai tôi có thể nhìn trước thấy những buổi biểu diễn đầy khí thể và thú vị khác với thật nhiều những vũ điệu sôi động…và hy vọng với một biên đạo múa tài tình nữa.