Home Sự kiện Truyền thống Một buổi chiều dạo quanh hồ Hoàn Kiếm

Một buổi chiều dạo quanh hồ Hoàn Kiếm

Đăng vào
3

Thị hiếu cho Địa phương

Một buổi chiều trong vườn hoa với Roman

Bởi vì tôi biết rằng ngay lập tức một người sẽ đến ngồi gần tôi và bắt đầu trò chuyện.

Thỉnh thoảng khi tôi rảnh rỗi trong ngày, và thời tiết đẹp, tôi thích đi đến Hồ Hoàn Kiếm. Đây không phải là nơi tôi thích nhất ở Hà Nội mà nơi tôi thích nhất là Công viên Thống Nhất vì cách xa tiếng ồn bất tận của giao thông và có nhiếu chỗ hơn. Tôi đi đến Hồ Hoàn Kiếm để ngồi trên cái ghế dài, tận hưởng nắng, và chờ. Đó là vì tôi biết rằng ngay lập tức một người sẽ đến ngồi gần tôi và bắt đầu trò chuyện. Có thể là người bán hàng, nhưng rất nhanh họ muốn tôi mua hàng này, và tôi liền nói nhanh rằng tôi không muốn mua gì. Hiếm khi dù sao người này muốn nói chuyện. Nhưng bình thường ngồi gần tôi là những sinh viên đi bộ xung quanh hồ tìm người tây giống tôi để tập nói tiếng Anh. Tất nhiên cuộc trò chuyện bắt đầu giống nhau, nhưng tôi cố gắng hướng họ về chủ đề khác ngoài tuổi, quốc tịch, công việc của tôi. Sau đó chúng tôi vui vẻ vì họ luôn luôn là người thân thiện và háo hức, và tôi rất thích khi họ vừa cười vừa nghĩ. Tôi rất thích đi những buổi chiều như thế.

Nhưng hôm nay không có sinh viên ngồi với tôi. Đầu tiên hôm nay ngồi gần tôi là một trong những người giúp chụp ảnh cưới cho nhiều đôi vợ chồng. Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Việt về công việc của em ấy và của tôi. Nam thanh niên này 25 tuổi. Em ấy nói không thích công việc này. Khi tôi hỏi em ấy thích công việc nào hơn, em ấy trả lời thích nhất là làm bảo vệ. Ngay lúc đó đôi vợ chồng đi xa hơn và em ấy phải đi theo họ.

Sau đó có một phụ nữ bị què một chân đến ngồi gần tôi. Cô ấy nói tiếng Anh rất tốt. Cô ấy bán quýt và những hoa quả tươi trong túi. Cô ấy không muốn nói chuyện, nhưng hỏi tuổi tôi, và sau khi tôi trả lời tôi 51 tuổi thì cô ấy nói cô ấy cũng bằng tuổi tôi. Nhưng vì cô ấy trông giống như 30 tuổi nên tôi không tin. Khi tôi hỏi làm thế nào cô ấy nói tiếng Anh rất tốt, thì cô ấy không trả lời nhưng kể với tôi cô ấy sẽ là người hướng dẫn hay người phiên dịch rất tốt. Sau đó cô ấy đi bán hoa quả được nhiều hơn.

Khách cuối cùng của tôi trên cái ghế là nam thanh niên bán tranh ảnh. Em ấy chỉ có 4 tập tranh ảnh trông đã sờn. Sau khi tôi nói tôi sống ở Hà Nội và có đủ hình rồi, thì em ấy ngồi bên cạnh tôi, và tôi thích điều đó. Tôi hỏi hôm nay em ấy bán bao nhiêu tập hình rồi, và em ấy trả lời: chưa. Tôi không muốn tin! Vì vậy tôi hỏi hôm nay em ấy đã bán bao lâu rồi, và em ấy trả lời bán từ sáng. Tôi hỏi thêm một lân nữa và em ấy xác nhận – cả ngày chưa bán được gì. Sau đó chúng tôi nói chuyện về tôi và em ấy. Người này 24 tuổi, đến Hà Nội từ thị trấn cách Hà Nội chỉ một tiếng, không được sống với bố mẹ nữa, ngủ trên cái ghế dài ở vườn hoa, sống như thế từ năm 18 tuổi. Liên tục hút thuốc lá, là người vui vẻ và rất mạnh dạn – xin được làm giáo viên tiếng Việt của tôi, được là người lái xe của tôi, được là người giúp việc của tôi, và vân vân. Em ấy bằng lòng nói về tất cả.

Sự kiện này được tìm hiểu và viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh bởi em Bùi Thị Yến, một em đến từ tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon) là một tổ chức phi chính phủ đã giúp những trẻ em khó khăn có một cuộc sống tốt hơn. Hãy thăm và chia sẻ nếu bạn muốn giúp đỡ http://www.bdcf.org

Tôi cần sự giúp đỡ của bạn: Nếu bạn biết gì về những sự kiện văn hóa của Việt Nam ở Hà Nội, hãy kể với tôi.

Hanoi Grapevine giới thiệu chủ yếu về nghệ thuật đương đại và văn hóa đương thời của Việt Nam. Chúng tôi sẽ đưa thông tin về các sự kiện văn hóa trong chuỗi những sự kiện phong phú của di sản văn hóa Việt Nam.
Ông Szlam Roman, một sinh viên học tiếng Việt, lịch sử và văn hóa của Việt Nam, luôn luôn thích được tham dự và học về thế giới các sự kiện văn hóa truyền thống của Việt Nam. Ông Roman đã đưa những thông tin mà ông ấy từng trải nghiệm được cho chúng tôi, những thông tin mà ông có được khi ông đi khám phá khía cạnh này của cuộc sống ở Việt Nam. Ông Roman cũng bảo quản trang web www.hanoilocal.info có lịch những hoạt động địa phương ngoài phạm vi Hanoi Grapevine.

3 COMMENTS

  1. Roman
    what a delightful piece. most people dont understand why i love Hanoi so much, but it is these little experiences and the chance to share them with friends that make living here so much more interesting.

    the last time someone sat next to me to want to talk (i am vietnamese, so i dont attract as much attention), was when a group of postcard sellers wanting to know whether i was vietnamese or not -i was writing my journal in english. Their only way was to swear in Vietnamese loudly and suddenly to see my reaction. my eyebrows lifted slightly, and was a a dead give away….

    looking forward to your next observations

  2. Hi Roman,
    I am one of your friends in FVH. Although I met you twice and talked with you for a while, I feel that you are friendly to Vnese people. After reading your post, I am sure of my feeling. Thank you so much for loving our country and people. Walking around HK lake is my interest, I hope I will meet you sometime.
    Cheers,

  3. Dear Tra My, Dear Hang,
    Thank you for your kind comments. I will continue to enjoy getting to know the lovely people of Vietnam – that is my greatest pleasure as I travel and live around the world – and to write about it.
    Roman

Leave a Reply