Home Sự kiện Mĩ thuật KVT – Đời là một vở kịch châm biếm

KVT – Đời là một vở kịch châm biếm

Đăng vào
0

Phòng tranh Bùi đã thức dậy sau một giấc ngủ dài, vươn vai, mài sắc những móng vuốt của nó, gầm vang một tiếng, rồi mở cửa bước vào một thế giới rực rỡ của đỏ tươi và ngọc bích thăm thẳm , và của một vở kịch “Bóng” khiêu khích đến thú vị.

Sau khi thưởng thức kỹ triển lãm mới này (còn mở đến tận 31 tháng 8), tôi quyết định sẽ đùa vui với bài bình luận của mình cũng như người hoạ sĩ đã đùa với những bức tranh của anh vậy.

Khi thấy nghệ sĩ Lê Nguyên Mạnh thực hiện một cử chỉ trông có vẻ nham hiểm nhưng cũng đầy khiêu khích mời gọi từ căn phòng nhỏ tràn ngập bóng tối, tôi đã không biết là liệu mình sắp sửa bị một phiên bản Việt của bộ phim “The Rocky Horror Picture Show” khuấy động hay là đang được chào đón đến với một vở kịch châm biếm của Việt Nam…và vở kịch châm biếm ấy hoá ra lại mang phong cách cộng hòa Weimar (Đức) những năm 1920.

MC – người dẫn chuyện – đã dẫn dắt khán giả trong một câu chuyện thầm lặng qua những cảnh tràn ngập những châm biếm xã hội và chính trị, và thấp thoáng một cái cười đối với hoàn cảnh. Nếu bạn rảnh rỗi, hãy tham gia một hành trình riêng với anh ta để có thể nắm bắt được những chi tiết nhỏ đặc biệt và cả những điều nghịch ngợm, và được nhảy điệu waltz qua những sắc đỏ huyền ảo như nhung thẫm; nóng bỏng như máu tươi… tinh tế và hấp dẫn như những thứ rượu đỏ xa xỉ…và tội lỗi nữa! Rồi bạn theo một điệu tango chậm đi vào những sắc xanh mơn mởn như được xếp lên từ những viên lục bảo; gay gắt như màu mắt khi ghen tị; cay đắng như màu chanh; tươi mát và hấp dẫn như cỏ mềm mại trong bóng râm những ngày nắng nóng nhất; khuây khoả đấy nhưng cũng dối lừa lắm.

Đấy là một vở kịch mà ở đó bạn trở thành kẻ tọc mạch cùng với một MC thi thoảng thích hài hước, bỡn cợt khi anh ta dẫn bạn vào một vở diễn có lúc khá táo bạo và hài hước mà trong đó anh ta tự chế nhạo mình và chĩa những ngón tay dài, xương xẩu và đầy nghi ngờ của mình vào một số những thói hư và tật xấu trong xã hội của anh ta.

Thi thoảng anh ta lại đóng vai trò người phản biện, một vị thánh có vòng hào quang bao quanh, một kẻ tội đồ ngoan cố, một nhân cách bị phân chia, một người bình thường chịu ảnh hưởng của sự lưỡng tính…hiền lành nhưng nguy hiểm. Có lẽ có một chút gì đó giống tất cả chúng ta! Có lúc anh ta chỉ huy một nhóm, lúc khác lại là người bắt nhịp cho một dàn hợp xướng giống hệt nhau. Anh ta vừa dễ thương vừa thật tức cười. Anh ta tinh quái nhưng cũng dễ tổn thương. Anh ta vừa có sự mâu thuẫn trong tư tưởng lại vừa vui tươi như trẻ con. Một chút suy đồi. Một chút nguy hiểm. Một chút giống nhiều người mà tôi quen…ngoại trừ một điều là họ mặc quần áo bình thường.

Thế là đủ rồi! Trước khi ai đó chỉ thẳng ngón tay xương xẩu vào mặt tôi!!!!!

Đó là một tiết mục trình diễn rất hay đã được làm cho bất động và gắn lên khung tranh (vâng, Lê Nguyên Mạnh là một nghệ sĩ trình diễn giỏi như có thể thấy rõ trong tiết mục trình diễn với cá.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NApil1KP-JY&feature=related[/youtube]

mà anh thực hiện ở Hanoi Future Art (bạn có thể xem các bài viết của Hanoigrapevine về Hanoi Future Art tại đây) – một không gian nghệ thuật bây giờ không còn hoạt động nữa nhưng vẫn được nhiều người nhớ đến….một không gian đã từng khuấy động hoặc khiến nhiều người kinh hoàng nhưng luôn luôn bằng sức trẻ và với một thái độ trực diện, táo bạo….một kiểu không gian thử nghiệm cần có ở mọi thành phố. Kiểu như một hộp đêm Voltaire* triển vọng của Hà Nội vậy.

Trong tiết mục trình diễn mới nhất này, Mạnh đã mượn một phần nhân cách khác của tất cả các nghệ sỹ (đặc biệt là người nghệ sỹ bị hắt hủi), của Pierrot, với bộ mặt trắng vừa có vẻ ngây thơ vừa có vẻ tái nhợt của người chết; một thân thể lạ lùng và một sự câm lặng vừa sầu thảm vừa hiểm độc. Pierrot với đôi mắt đỏ lựng biến thành ông chủ của vở kịch châm biếm và thế là những cảm nhận riêng của tôi về triển lãm của Mạnh cứ thế tuôn trào trên màn hình máy tính.

Chào mừng Phòng tranh Bùi đã quay trở lại với thế giới của sự chú ý, và hi vọng chúng ta sẽ được xem những vở kịch châm biếm thường xuyên hơn.

Xin chúc mừng Lê Nguyên Mạnh. Nếu như tôi đã từng yêu thích tác phẩm kiểu siêu thực trước đây của anh thì tôi còn thích tác phẩm lần này hơn nhiều.

Chú thích của người dịch:

* Voltaire là một hộp đêm nổi tiếng ở Zürich, Thuỵ Sỹ dành cho các mục đích nghệ thuật, chính trị.

** Pierrot là một nhân vật trong kịch câm của Pháp

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây.

NO COMMENTS

Leave a Reply