Triển lãm nhóm “Anh em”

Triển lãm nhóm “Anh em”

Posted on
0

18 – 23/11/2022
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
66 Phố Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Thông tin từ ban tổ chức:

Triển lãm giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu sự trờ lại lần thứ 2 của nhóm 5 họa sĩ gồm Vũ Thái Bình, Nguyễn Cao Hoàng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Cấn Mạnh Tưởng và Lê Thế Anh. Cùng học tập tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, họ vẫn tiếp tục gắn kết với nhau trên con đường hoạt động nghệ thuật hiện nay. Mỗi họa sĩ một cá tính nhưng họ giống nhau ở tình yêu dành cho hội hoạ với quan điểm: “Nghệ thuật chính là cuộc đời. Nghệ thuật là tấm gương phản ảnh trung thực nhất con người nghệ sĩ. Điều này thật đúng với nhóm hoạ sĩ Anh em”.

Họa sĩ Vũ Thái Bình là người điềm đạm, cẩn trọng. Điều này thấy rõ trong các tác phẩm của anh. Có vẻ thật hữu duyên, hữu tình… khi Vũ Thái Bình chọn cho mình chất liệu giấy Dó. Với mối lương duyên này, anh đã tô điểm lên những không gian thuần khiết, thanh tịnh và tình. Không gian ấy có thể là một ngõ nắng, một vạt hoàng hôn hay cô đọng trìu mến trong dáng lưng còng của mẹ. Chúng ta có thể cảm nhận tất cả những năng lượng yêu thương, chăm chút của hoạ sĩ dành trong từng nhát cọ, trong sự tinh tế đến nôn nao của các vệt mầu. Nó cho thấy Vũ Thái Bình rất giỏi trong việc sử dụng tương quan hoà sắc. Một hoà sắc rất dịu, rất êm và mát… tự nhiên như hơi thở, như nhịp đập trái tim. Phải yêu nghệ thuật và sống trong nó… thì Vũ Thái Bình mới làm được như vậy.

Cấn Mạnh Tưởng là hoạ sĩ duy nhất trong nhóm vẽ chất liệu sơn mài. Bằng sự am hiểu thông tỏ văn hoá miền núi cùng kỹ thuật chuyên môn vững vàng, anh đã vượt qua sự “đồng bộ hoá” của đề tài miền núi nói chung. Anh cho ta thấy mình không dừng ở việc ghi lại câu chuyện, hình ảnh… như những gì nó diễn ra… mà lồng vào đó những trải nghiệm, suy nghĩ cá nhân. Sự chủ động ấy khiến các tác phầm gần đây của anh thay đổi gần như hoàn toàn về bố cục. Đó là sự chắc chắn trong hình, mảng; sự tính toán kỹ lưỡng trong nhịp điệu, trong tuyến tính của nét; sự chỉn chu, kỳ công trong kỹ thuật sơn mài… Những thế mạnh này khiến tranh của Cấn Mạnh Tưởng tinh tế về ý, lộng lẫy về mầu và khái quát về hình. Cứ đà này, Cấn Mạnh Tưởng còn tiến xa.

Nguyễn Cao Hoàng vốn là hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật hoạt hình, là một trong số ít những người có chuyên môn cao trong lĩnh vực này… Khi anh quay ra sang hội hoạ giá vẽ, anh coi đó như là sự trở về. Trở về với nguồn cội của một gia đình giầu truyền thống hội hoạ. Trở về với niềm đam mê bất tận từ thở nhỏ mà trong một giai đoạn nào đó, anh đành phải gác lại. Chính vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm cá tính. Thông qua đó, anh chứng tỏ mình là người có kỹ thuật sơn dầu vững vàng cùng một tư duy sáng tác độc lập. Nó khiến tranh của anh dù đang ở chặng đường mới mẻ nhưng không lẫn vào ai. Anh thích các bố cục đậm chất cinema và gần đây anh đang xê dịch sang vùng đất siêu thực. Các nhân vật của anh đẹp một cách cá tính trong một không gian phi lý tính. Sự chênh chao này khiến hội hoạ Nguyễn Cao Hoàng có sự cuốn hút, kỳ bí. Đây chính là thế mạnh và động lực để Nguyễn Cao Hoàng sáng tác sung mãn, nhiệt thành.

Nguyễn Ngọc Tuấn là một hoạ sĩ phức hợp. Phức hợp trong cá tính, trong sáng tác và trong đời sống. Anh xù xì đấy mà cũng tình cảm đấy… mạnh mẽ đấy nhưng cũng tinh tế đấy. Nên tranh của anh vừa có sự “vững vàng như ngọn núi, lại có sự mát lành của dòng suối và sự mơ màng lãng đãng của đám mây” (Vũ Đình Tuấn). Nguyễn Ngọc Tuấn yêu vẻ đẹp nhiều mầu sắc, sự chói loà của những gam đối lập. Anh vẽ nhanh và khoẻ, cảm giác như muốn thâu tóm tất cả những gì gọi là “khoảnh khắc” để đưa vào tranh. Ở đó, những vệt mầu ngắn, nhỏ, đan quyện vào nhau… theo trường phái ấn tượng được hoạ sĩ vẽ trong sự quấn quýt, cuống cuồng và hồ hởi. Với anh, mầu sắc là chất xúc tác, là cảm hứng, là mạch nguồn để anh thăng hoa cách nhìn, đặt vấn đề… và cũng là cuộc dạo chơi. Và Nguyễn Ngọc Tuấn sẽ còn tung tăng trong vườn hoa hội hoạ của mình. Chúng ta chỉ việc ngắm hoạ sĩ sẽ thăng hoa thế nào nữa thôi.

Hoạ sĩ Lê Thế Anh là người vẽ nhiều về đề tài chân dung miền núi, đặc biệt là trẻ em. Mặc dù vẽ theo phong cách hiện thực nhưng các nhân vật trong tranh của anh không dựa vào bất cứ nguyên mẫu nào. Mỗi ánh mắt, đôi má, khoé miệng… của nhân vật là cảm xúc của riêng anh. Thậm chí anh cường điệu hoá sự trong veo của mắt, sự đỏ lừng của má, sự nứt nẻ của môi. Giữa bầu không khí xám ngoét của mùa đông, của cái giá lạnh cắt da… các ánh mắt ấy, đôi má hồng quân ấy… cứ bừng lên như ngọn lừa, toả ra sự ấp áp và yêu thương. Ngắm tranh của anh, thấy ngập tràn năng lượng tích cực, sự trìu mến chắt chiu dành cho con trẻ. Cái đẹp trong tranh của anh vì thế là cái đẹp của tình yêu thương.

NO COMMENTS

Leave a Reply