Home HanoiGrapevine Kể chuyện Gặp Trịnh Thắng nhân triển lãm cá nhân lần thứ 08: Tôi...

Gặp Trịnh Thắng nhân triển lãm cá nhân lần thứ 08: Tôi không phải là họa sỹ!

Đăng vào
0

Phỏng vấn bởi Uyên Ly cho Dịch Tâm Thể và Hanoi Grapevine
Hình ảnh do Dịch Tâm Thể cung cấp
Ghi rõ nguồn Hanoi Grapevine khi chia sẻ bài
Không sao chép từng phần hoặc nguyên văn khi chưa có sự cho phép

Trịnh Thắng là người vẽ thực hành, không qua trường lớp đào tạo. Anh đã có 07 triển lãm cá nhân kể từ 2011, còn triển lãm thứ 08 của anh sắp được khai mạc. Qua thời gian, màu sắc của các bức họa của anh chuyển từ rực rỡ đến thâm trầm, dao động giữa trường phái trừu tượng biểu hiện và biểu hiện, nhưng năng lượng trong tranh thì vẫn vậy, mạnh mẽ, phóng khoáng và dứt khoát. Anh còn được biết đến với vai trò nhà sáng lập bộ môn thiền Dịch Tâm Thể, dạy võ (khí công, thái cực quyền, côn quyền và một số môn võ khác), viết và xuất bản hơn hai chục đầu sách (tiểu thuyết, thơ, tản văn, bút ký, sách hướng dẫn).

Trịnh Thắng sinh năm 1972, tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, thi đậu học bổng thạc sỹ rồi tiếp tục lấy bằng tiến sỹ tại Mỹ, ngành Y tế công cộng, chuyên ngành khoa học xã hội và hành vi tại trường đại học Bắc Carolina (UNC) năm 2007. Khi về nước anh làm chuyên gia y tế công cộng và phát triển xã hội cho các tổ chức phi chính phủ. Từ năm 2012 anh rời bỏ công việc chuyên gia để tập trung hoàn toàn cho việc chia sẻ thiền tập, võ đạo, văn chương, thư pháp và hội họa với mọi người.

Trịnh Thắng sống trong một ngôi nhà năm tầng trong con ngõ trên phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Hà Nội. Bên ngoài ngôi nhà không có gì khác biệt, nhưng đằng sau cánh cửa, một không gian độc đáo mở ra, lòng nhà giống như một hang động với rất nhiều khối đá và gỗ lũa lớn nhỏ, khối lớn cao ngang đầu người hoặc hơn, nhỏ thì bằng hòn cuội, bài trí xen kẽ với nhiều nhạc cụ, tác phẩm điêu khắc, tranh và cây cảnh do anh tạo tác. Toàn bộ không gian nhuốm ánh sáng trầm nâu của gỗ đá, trong nhịp điệu nhấp nhô cao thấp to nhỏ vươn ra tứ phía của các hình khối và màu sắc. Lẫn vào không gian ấy là Trịnh Thắng. Anh giống như một vị đạo sỹ hay vị la hán có vóc người thanh mảnh, chiếc đầu trọc nhẵn và bộ râu dài, giọng nói sang sảng.

Anh bộc bạch: “Lúc đi du học tôi được cấy trong đầu là học về làm lãnh đạo. Tôi đi về làm các tổ chức lớn, làm một thời gian dài, thì tôi chán. Đang lương cao thì mình bỏ đi. Tôi mở lớp dạy võ ở đình Gừng (đình Khương Hạ), lập ra Dịch Tâm Thể. Rồi mình thấy cái phổ hoạt động của mình nó rộng ra.”

Hơi thở Bồ Đề là tên triển lãm tranh lần thứ 08 của Trịnh Thắng, diễn ra tại không gian Artera Space số 115 Nguyễn Thái Học, Hà Nội từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 năm 2025. Đây cũng là dịp anh cho ra mắt cuốn sách mới nhất của mình, cuốn thư họa “Vang Âm Thánh Linh” – tuyển tập tranh chọn lựa từ 03 triển lãm cá nhân gần nhất.

Triển lãm Hơi thở Bồ Đề trưng bày 40 bức tranh acrylic khổ lớn, kích cỡ từ 1m x 1m2, có bức rộng 2m5, sử dụng kỹ thuật pha màu trực tiếp trên toan, chồng nhiều lớp, với màu sắc thâm trầm, tạo ra không gian cho tâm tưởng người xem. Từ không gian sâu trầm đó, hiện lên trên bề mặt tranh là chân dung các vị đạo sư và các vị thánh thông thái khác nhau, có vị đôi mắt tròn xoe tỉnh táo tri nhận, có vị mắt nhắm hờ, có vị mắt khép chặt trong trạng thái tĩnh lặng, thẳm sâu và hòa nhập. Các bức tranh được đặt tên Thánh tổ, Thiền tổ, Mẹ của các hành tinh, Đại thành tựu giả, Thánh tôn âm nhạc, Niết bàn v.vv…

Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm Hơi Thở Bồ Đề:

Thánh tôn âm nhạc
Vang âm thánh linh
Phần 1: Tôi không phải là họa sỹ

Đã vẽ nhiều tranh và triển lãm nhiều lần, đã bán được hầu hết số tranh mình vẽ nhưng Trịnh Thắng không coi mình là họa sỹ. Anh nói: “Gọi là họa sỹ thì tôi thấy không đủ và không đúng, vì tinh thần của tôi là thế, chứ không chỉ riêng hội họa. Gọi là họa thì người nguyên thủy đã vẽ rồi. Toàn thể xã hội này ai cũng đã từng vẽ cái gì đó rồi. Nên gọi là họa sỹ thì tôi cảm thấy mình hơi bị tách biệt khỏi mọi người. Vẽ tranh là việc tự nhiên, chỉ cần đánh thức khả năng đấy thôi”.

Anh bắt đầu vẽ như thế nào?

Thôi thúc vẽ tranh là từ nhỏ. Từ lúc sáu tuổi bố mẹ giao cho tôi đi chăn vịt (quê Trịnh Thắng ở Thái Bình – người viết), chỉ có vịt và trời đất, đường thì không có đường xây nên khi trời mưa, đường hóa thành bùn. Tôi nhìn ra trên mặt bùn thấy đủ các loại họa tiết. Rồi tôi ngắm mây, lúc mưa, lúc bão gió… Mình đã quen với họa tiết của trời đất rồi. Lúc buồn thì tôi lấy cán cờ chăn vịt để vẽ, để khắc những hoạ tiết trên bùn. Lúc trông cho vịt tắm thì tôi cầm cờ vịt múa dưới nước, múa thật nhiều tạo thành hình, rồi tôi quan sát cái hình trên nước. Trong 7 năm chăn vịt từ vỡ lòng cho tới khi học lớp sáu, tôi vẽ bằng cán cờ vịt, không ngờ là tinh thần vẽ nó theo mình đến giờ.

Có sự kiện là hồi tôi học lớp 12 trường phố thông Tây Thụy Anh (Thái Thụy, Thái Bình – cũ) nay thuộc Hưng Yên) do thầy Tý chủ nhiệm. Trường có mấy chục cái bàn gỗ mộc mua mới màu trắng. Hồi đó tôi hay nghe chuyện đêm khuya Tam quốc diễn nghĩa, nghe chuyện quan Vân Trường, rồi Trương Phi, Lã Bố, ngựa xích thố. Tôi vừa nghe và hình dung, rồi vẽ hết các nhân vật ra bộ bàn mới màu trắng của trường, được các bạn khen đẹp và nhờ vẽ thêm. Tôi vẽ xong ông giáo chủ nhiệm biết, mời bố mẹ lên và dọa không cho tôi thi tốt nghiệp nữa. Tôi sợ xin lỗi rối rít. Thầy phạt một tuần lao động công ích mài xóa mặt bàn nhưng không mài xóa được vì mực ngấm sâu. Thầy bảo thôi đời người có một lần để đi thi. Thầy tha cho tôi và cho phép tôi thi tốt nghiệp.

Rồi khi tôi học đại học Y, thì lại được vẽ giải phẫu. Ai cũng phải vẽ hệ thống cơ xương khớp mạch máu thần kinh, lỗ tai, cấu trúc hộp sọ v.vv…

Hồi đấy anh có vẽ đẹp hơn các bạn không?

Không. Có nhiều người vẽ đẹp lắm!

Tôi học đại học Y, yêu vợ bây giờ là bạn gái. Không có tiền mua hoa, mà đến ngày 8 tháng 3 đi đâu cũng thấy hoa tặng người yêu, có người còn tặng cả đồng hồ, nhưng mình nghèo. Tôi bèn đi ra chợ tìm bông hoa đẹp nhất và vẽ bông hoa tặng bà ý. Bà ý lại nhận mà có vẻ thích. Thế là mình vẽ thêm. Bà ý lên học đại học Hà Nội mình vẫn ở Thái BÌnh. Mình không biết nói gì, vậy nên thay vì viết thư thì mình vẽ tặng. Có bức bà ấy chẳng hiểu gì, chẳng hạn có bức vẽ một cái tháp và năng lượng từ tháp phát ra khắp các tầng vũ trụ. Bức ấy cũng lạ. Chúng tôi xa nhau ba năm, từ năm thứ ba đến năm thứ sáu. Tôi vẽ tặng bà ý hàng trăm bức.

Sau này tôi sang Mỹ học cũng lại vẽ. Các vị thầy mà giảng cái gì tôi ghi chép lại bằng cách vẽ lại lời giảng của giáo sư. Bài giảng nhiều giờ, nhiều ngày tháng cũng vậy, tôi chỉ vẽ lại. Sau này làm tiến sỹ cũng vậy. Phải học hết hai năm đại cương rồi mới được làm tiến sỹ. Người đi học thì thường phải vác nhiều tài liệu đi ôn thi rất mệt, tôi chỉ mang mấy cuốn ghi chép bằng hình vẽ. Rồi tôi thi đại cương, tôi không trượt môn nào. Vậy nên hai năm rưỡi là tôi đã xong tiến sỹ, trong khi chương trình học bổng tiến sỹ là bốn năm rưỡi. Giáo sư bảo tôi là đứa đầu tiên trong lịch sử khoa này đỗ tiến sỹ sau hai năm rưỡi.

Sau này khi làm chuyên gia quốc tế, tôi hay vẽ ra ‎ý tưởng. Khi giảng bài tôi không dùng slide powerpoint trình chiếu, tôi chỉ cần cái bảng viết tay để vẽ. Rồi khi tôi về nước giảng bài, hoặc làm trưởng đoàn nghiên cứu, đào tạo… tôi cũng lên kế hoạch bằng vẽ, làm gì cũng bằng vẽ.

Hồi đấy tôi bắt đầu dạy thiền, sáng lập Dịch tâm thể, mọi người đến hỏi mình chuyện gì, mình đều vẽ ra trên giấy cho họ.

Rồi đến lúc gặp bác Nhàn (cô Đỗ Thị Thanh Nhàn – học viên thiền Dịch Tâm Thể), thì bác có chung cư ở phố Lý Nam Đế, có tường trắng chưa biết làm gì, tôi bèn vẽ lên tường nhà bác. Tôi vẽ ngoằn ngoèo như lúc còn bé vẽ trên bùn… Tôi vẽ bằng bút dạ. Học trò đến nhà bác Nhàn học thiền bảo là thầy vẽ đẹp lắm… Bác Nhàn bèn mua toan, mua acrylic cho tôi.

Tôi vẽ liên tục 09 bức. Từ đó mới bắt đầu vẽ để bán tranh. Sau đó tôi cứ vẽ như vậy.

Ngôn ngữ hội họa của anh phát triển như thế nào qua các loạt tranh?

Tôi vẽ bằng các màu trắng, đỏ, vàng, xanh. Chỉ có mấy mầu đó thôi. Ban đầu là các màu nguyên tươi tắn, về sau không phải màu tươi, mà là đan thành các lớp màu để tạo ra hiệu ứng sâu hơn… Những đợt sau, trên tranh không có hình gì đặc biệt, mà chỉ còn các không gian tâm thức để nắm bắt. Rồi sau này tôi có cảm hứng về các con vật như con ngựa, con mèo, gà, chim… Đến loạt tranh Vô (năm 2020) bắt đầu có hình tướng của các đạo sư và các vị dẫn lối, có thầy và trò. Sau đó thì chưa thỏa mãn vì các vị đạo sư và các bậc thành tựu hóa thân thành nhiều vị để dẫn lối cho chúng sinh, nên tôi vẽ thành 104 vị – đó là bộ Rung động từ hư vô, tôi vẽ trong 04 tháng. Sau Rung động từ hư vô, đợt này là Hơi thở Bồ Đề, tôi vẽ 41 vị, triển lãm 40 vị. Tranh to 1mx1m2, lớn nhất là 2m5. Khi vẽ tôi tĩnh lặng tuyệt đối. Với người bình thường thì thấy nó sâu, lạ, như thể tôi rơi vào đấy để vẽ. Không có kỹ thuật để đến đó, mà là đến đó rồi thì vẽ ra.

Phần 2: Càng nhiều bản thảo thì cuộc đời càng hay

Vậy sự phát triển về màu, hình và các yếu tố khác trong tranh của anh qua thời gian thì sao?

Về màu, và hình, tranh bắt đầu có nhiều lớp lang. Nhưng đến loạt Rung Động từ Hư vô thì tranh bắt đầu có sự sứt mẻ bong vỡ ra như những bức tường cổ kính tróc lở. Tôi có cảm hứng về sự tróc lột khi tôi đi Ấn Độ, trong các hang động có các bức tranh Phật pháp bị tróc lột như vậy. Tôi có cảm hứng về việc tạo ra sự tróc lột đó, cảm giác như đã hàng nghìn năm rồi. Cái gì hoàn thiện rồi kiểu gì cũng bong vỡ, nên không có cái gì hoàn thiện cả.

Đời sống của tôi cũng vậy, cũng lớp lang như vậy, cái gì thừa là tróc lột, bong vỡ đi. Trồng cây cũng vậy, tôi cứ thấy cái gì thừa là cắt đi, thì phần còn lại là cái tinh túy của cây. Con người cũng vậy, bao nhiêu cái phần thừa cần cắt đi, trút hết đi, thì phần còn lại là cái tinh hoa.

Vẽ cũng thế. Nó phải chưa hoàn thiện để đi tiếp. Nếu không mình bị mắc kẹt lại không đi tiếp được. Khi vẽ thấy cái gì nhàm chán là tôi xóa. Học trò bảo thầy ơi đẹp lắm rồi dừng lại đi, thì tôi thấy chưa dừng được nên vẫn vẽ tiếp, vẽ đè lên.
Tôi không bao giờ thất vọng bởi những gì mình định làm mà không đến, tôi coi nó như phác thảo và vẽ đè lên thôi. Càng nhiều bản thảo thì cuộc đời càng hay.

Anh có nghiên cứu hay bị ảnh hưởng bởi bậc thầy hội họa nào không?

Hồi bên Mỹ nghiên cứu tiến sỹ, thứ Sáu nào tôi cũng đi bảo tàng. Ví dụ tôi xem một bức tranh ở bảo tàng, sau đó về thư viện trường tìm đọc để xem bức tranh đó người ta bàn về nó như thế nào, tại sao nó hay. Trong quá trình đó tôi thích Van Gogh (Vincent Van Gogh sinh năm 1853 mất năm 1890, là danh họa hậu ấn tượng người Hà Lan) và Picasso (Pablo Picasso sinh năm 1881, mất năm 1973, người Tây Ban Nha, là một trong nghệ sỹ nổi bật nhất của thế kỷ 20, người đồng sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc).

Tôi thích Van Gogh thích vì ông tự học là chính, và ông vẽ với trạng thái tuyệt đối. Tôi rất thích đọc các bức thư ông gửi cho em trai Theo. Tôi vẽ với tinh thần của Van Gogh, vẽ mà không có sợ ai.

Và tôi thích Picasso ở tinh thần vẽ đè lên phác thảo, ví dụ ông phác thảo một con gà thì một lúc sau nó có thể trở thành một cái nhà. Phác thảo là một cú hích, và trong lúc vẽ thì xuất hiện rất nhiều cú hích như vậy. Cú hích nào đủ nội lực thì mình đi với nó. Vì thế tranh Picasso rất đơn giản nhưng đầy lớp lang, có không biết bao nhiêu là bức họa bên dưới sự đơn giản đó. Sau này tôi còn tìm hiểu nhiều vị khác để tham khảo, nhưng không như Van Gogh hay Picasso – là hai vị ảnh hưởng đến tinh thần xuyên suốt làm nên một họa sỹ.

Nhưng tôi thì không cho mình là họa sỹ. Vẽ là vui rồi, là một cách ban trải niềm đam mê và cảm hứng.

Đối với anh, viết sách và vẽ tranh khác nhau như thế nào?

Tranh là một loại ngôn ngữ không phải chữ viết, phải dùng quan sát để thấy. Còn viết là đọc để thấy. Viết cũng giống với hội họa ở chỗ muốn viết gì thì viết, nhưng phải có các chi tiết thật sắc. Viết và vẽ có chung một điểm, đều là do quan sát của tâm thức.

Sách là ngôn ngữ còn tranh là trực cảm, là những góc khuất, là những tập mờ, những gì ẩn sau đó. Người ngắm tranh buộc phải tĩnh lặng để rơi vào cái ẩn đằng sau. Cái biểu tướng ở bề mặt tranh, tưởng là tình cờ nhưng người ta buộc phải tự soi mình khi tiếp xúc với cái tập mờ phía sau. Mỗi bức tranh giống một chương sách nhưng cũng có thể là một cuốn sách thể hiện các lớp lang về minh triết vũ trụ.

Anh đã trải qua các vai trò “nhiều sỹ”, từ tiến sỹ, bác sỹ, đạo sỹ, họa sỹ, võ sỹ, văn sỹ, nhạc sỹ, thi sỹ… Biết gọi anh là gì cho đúng?

Hãy gọi tôi là “người ấy”.

Xin cảm ơn anh về buổi gặp gỡ và trò chuyện này!

Không gian của nghệ sĩ

NO COMMENTS

Leave a Reply