nhân (thân)
11/09 – 01/10/2025
Hanoi Studio Gallery
23-25 Mạc Đĩnh Chi, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
Thông tin từ ban tổ chức:
Nhân (Thân), Ta (Người), (Người) Ta
Tôi (bạn), bạn (tôi). Con (Mẹ). Mẹ (Con).
Cái riêng (cái chung), cái tôi (cái ta).
Những chuyến dài độc hành (những bước lẫm chẫm nhỏ ta đi cùng nhau).
Những mảnh – miếng, nương tựa, dẫn díu nhau, để tạo thành một bức tranh lớn mang tên cuộc đời.
Dung, trong hội họa của mình, luôn chọn cách trở về với chính mình. Ở đó, ta bắt gặp một thế giới không ồn ào tuyên ngôn, mà là nhịp điệu chậm rãi như hơi thở. Trong căn phòng nhỏ của riêng mình, cô không “tách khỏi” thế giới, cũng không “hòa tan” vào nó – mà kiên nhẫn quan sát, như một nhân chứng lặng lẽ cho những dịch chuyển mong manh của đời sống.
Ở Dung, nghệ thuật không đứng bên ngoài để “diễn giải” hay “minh họa” cho đời sống, mà tan vào, thấm qua từng chi tiết thường ngày. Những câu chuyện cá nhân trở thành cánh cửa để ta nhận ra một điều lớn hơn: nghệ thuật và đời sống vốn dĩ không có đường biên. Chúng song hành, nuôi dưỡng và chất vấn lẫn nhau, trong từng lát cắt ký ức, từng chạm khẽ của cảm xúc, từng khoảnh khắc làm mẹ – làm con – làm người. Mỗi tác phẩm là một lát cắt, một mảnh ghép vỏn vẹn đầy trọn vẹn của những sự dò dẫm, vụng về, và cũng là nơi ta tìm thấy sự dịu dàng, thương yêu và cả những khoảng lặng chưa gọi tên.
Triển lãm lần này, là một cuộc gặp gỡ nhân văn: giữa “tôi” và “bạn,” giữa “con” và “mẹ,” giữa từng cá nhân riêng lẻ và cộng đồng lớn hơn. Những mảng màu, những ký ức, những vết mờ và khoảng trống – tất cả đan cài, nâng đỡ và cùng nhau dựng nên một bức tranh rộng lớn hơn: bức tranh của mỗi chúng ta ở trong cuộc đời này.
Ở đó, cái riêng trở thành chất liệu cho cái chung. Và cái chung lại trở thành điểm tựa dìu dắt cho cái riêng tiếp tục nương tựa.
Có lẽ, điều còn lại sau cùng không chỉ là những hình khối, mảng màu trên toan vải, mà là cảm giác về sự hiện diện – sự hiện diện của một người nghệ sĩ với những rung động thật thà, của một người mẹ với tình thương âm thầm, của một con người đang đi tìm ý nghĩa của “ta” trong “người,” và “người” trong “ta.”
Như Dung từng viết trong statement của mình: “Tôi để nghệ thuật ngấm vào mạch sống – nơi tôi lần theo giá trị mình tin tưởng, thử soi chiếu những mối quan hệ, khai phá những vùng tối chưa ai gọi tên.” Có lẽ, đó cũng chính là điều triển lãm này gửi lại cho người xem, rằng chúng ta, với thân phận là con người, tồn tại trong từng nhịp thở, từng mối gắn kết, từng chặng đường chung bước,từng yêu thương thường ngày mà ta vẫn đang sống cùng nhau.
Dung, kể về câu chuyện của chính mình, nhưng qua đó, ta ngắm được chính ta.