Home Sự kiện Mĩ thuật Dòng chảy đột biến và cú rẽ ngoặt của hai thế hệ...

Dòng chảy đột biến và cú rẽ ngoặt của hai thế hệ nghệ sĩ

Đăng vào
0

Viết bởi Uyên Ly cho Hanoi Grapevine và nghệ sĩ Đào Anh Khánh, Đào Anh Thơ
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp
Ghi rõ nguồn Hanoi Grapevine khi chia sẻ bài
Không sao chép từng phần hoặc nguyên văn khi chưa có sự cho phép

Triển lãm mỹ thuật “Dòng chảy Đột biến/Mutant Flow” của hai cha con nghệ sĩ Đào Anh Khánh và Đào Anh Thơ sẽ khai mạc ngày 13/03/2026 và kéo dài đến 20/03/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu gần 200 tác phẩm, bao gồm các tranh sơn mài, có bức lên tới 3,6 x 4,8 mét, và phác thảo trên giấy, đánh dấu lần đầu tiên hai chân dung nghệ thuật mạnh mẽ – hai thế hệ trong một gia đình nghệ sĩ cùng xuất hiện trong một không gian trưng bày.

Ánh sáng thiên đường, 125x180cm, Đào Anh Khánh
Tình cha, 120x168cm, Đào Anh Thơ

Trung tâm của triển lãm là ý niệm về sự “đột biến” – khoảnh khắc khi những bế tắc, khủng hoảng trở thành lực đẩy cho sự sáng tạo. Với Đào Anh Khánh, đó là hành trình rời ngành công an để trở thành một họa sĩ năng động và nghệ sĩ sắp đặt trình diễn tiên phong ở Việt Nam, được giới truyền thông quốc tế ghi nhận, tạo dấu ấn với các dự án bền bỉ quy mô lớn thu hút hàng chục ngàn người, như chuỗi sự kiện Đáo Xuân, dự án sắp đặt thung lũng Gầm Trời. Trong khi đó, con gái ông – Đào Anh Thơ – chỉ mới bước vào nghệ thuật hơn bốn năm gần đây nhưng đã bộc lộ sức sáng tạo và cá tính nghệ thuật cuồng nhiệt. Chị đã sáng tác hơn 2000 bản phác thảo và hơn 150 tranh sơn mài khổ lớn, đồng thời mở rộng thực hành sang thơ, nhạc, điêu khắc và nghệ thuật đa phương tiện.

Đặt cạnh nhau trong cùng một không gian triển lãm, tác phẩm của hai nghệ sĩ vừa đối lập vừa có sự kết nối. Nghệ thuật của Đào Anh Khánh hân hoan ca ngợi những nguồn năng lượng nguyên thủy của sự sống – thiên nhiên, sinh sôi và vũ trụ – trong khi Đào Anh Thơ lại phản ánh năng lượng và trải nghiệm nội tâm mạnh mẽ của cá nhân, từ hành trình tái định nghĩa bản thân, chữa lành đến những cảm xúc về tình yêu, cái đẹp và hòa bình.

Để hiểu hơn về chân dung nghệ thuật và sự biến chuyển trong sáng tạo của hai cha con nghệ sĩ Đào Anh Khánh và Đào Anh Thơ ở lần triển lãm chung hiếm có này, Uyên Ly đã trò chuyện với họ.

PHẦN 1 – Cú rẽ ngoặt định mệnh của hai cha con

L‎ý do hai cha con tổ chức triển lãm chung là gì?

Đào Anh Thơ: Đối với tôi đây là một thời điểm ý nghĩa, vì từ lúc làm nghệ thuật đến giờ tôi chưa bao giờ có ý định làm chung với bố. Tôi thì vừa xong bộ tranh đầu năm 2025, rồi suốt năm 2025 bố tôi bị một căn bệnh hành hạ, tháng 11 năm 2025 phải đi cấp cứu thập tử nhất sinh. Thật may, bố tôi đã tìm được phương pháp điều trị và đã khỏi bệnh. Ý nghĩ bất chợt của tôi lúc đó là “Bố có muốn triển lãm cùng với con không?”.

Hai cha con đã từng chọn con đường sự nghiệp khác, rồi rẽ ngoặt và theo đuổi thực hành nghệ thuật một cách quyết liệt! Chi tiết của việc “rẽ ngoặt” này diễn ra như thế nào?

Đào Anh Thơ: Trước đó tôi không thích nghệ thuật, không một mảy may. Tôi thấy làm nghệ sĩ khổ quá, lúc nào cũng bấp bênh. Giấc mơ Mỹ của tôi là sang Mỹ kiếm nhiều tiền làm tỉ phú chứ không làm nghệ thuật. Lúc tôi “biến hình” là khi tôi gặp người yêu cũ – như một quả bom nổ tung thế giới của tôi – và tôi nhìn thấy một thế giới trong tưởng tượng của mình. Nó đẹp quá, và tôi nghĩ rằng nếu được sống trong thế giới đấy một lần thì chết cũng mãn nguyện. Vào ngày sinh nhật, 18 tháng 8 năm 2021, tôi tuyên bố tôi sẽ làm nghệ sĩ. Bố tôi tưởng tôi bị điên. Nhưng vốn là tôi có tố chất điên từ trước rồi. Từ trước đến nay tôi làm theo cảm tính, rất nhanh và mạnh, cứ thích là làm, không nghĩ nhiều đâu. Khi làm nghệ sĩ cũng thế, và làm thật, không nói chơi. Chắc là do Chúa chọn thôi. Tôi theo đạo Thiên Chúa. Tôi chưa từng theo tôn giáo nào cho đến thời điểm tôi chọn làm nghệ sĩ.

Đào Anh Khánh: Hai người đều đã đi một chặng đường khá dài tưởng như không còn liên quan gì đến nghệ thuật. Mười tám tuổi tôi đã vào an ninh, tròn 18 năm trong ngành an ninh. Con gái thì đến tuổi 33, đã sang Mỹ học, đi làm, rồi bắt đầu thay đổi hướng đi, thời gian sự nghiệp cũng gần bằng thời gian của bố.

Chặng đường 17-18 năm sự nghiệp với nhiều người đã là một định hình khó thay đổi, thế nhưng với tôi, khi nhận ra mình đã đi sai đường, đã bế tắc, thì việc trở lại bản ngã và với ước mơ từ nhỏ vẫn còn đó. Tôi làm công an nhưng vẫn khát khao làm nghệ thuật, nên trong lúc làm công an thì tôi đã đi học Đại học Mỹ thuật. Ngay khi trở lại, tôi thấy ngay, đây là thế giới mình cần, thấy rằng mình rẽ ngoặt là chính xác. Việc con gái tôi rẽ ngoặt sang nghệ thuật là một động thái rất bất ngờ và rất mạnh mẽ, một trạng thái gần như là sinh tử.

Hai bố con cùng có tư tưởng chung, là đã rẽ ngoặt thì tận hiến như một kẻ nô lệ cho nghệ thuật, sẵn sàng trả giá bằng tiền bạc, thời gian, sức khỏe, thậm chí chấp nhận mạo hiểm tính mạng, để được làm nghệ thuật.

“Triển lãm của hai cha con không phải để chứng minh với xã hội là thành công hay không thành công, nó là một câu chuyện điển hình về tình yêu để tìm ra bản thể của chính mình và sự trả giá khi tìm ra bản thể”.

Đào Anh Khánh

Khát vọng, 120x180cm, Đào Anh Khánh

Anh vừa nói đến sự trả giá, vậy thì hai cha con nhận được gì từ việc làm nghệ thuật?

Điều đầu tiên là tôi được làm chủ câu chuyện sáng tạo của mình. Đối với nghệ sĩ đó là điều quan trọng tối thượng. Tôi được tạo ra thế giới của chính mình, không một cái gì có thể làm thay đổi bản sắc, năng lực của mình. Tôi sẵn sàng trả giá cho những thứ mình yêu thích, và điều đó cho tôi một sức mạnh, một ‎ý chí mạnh mẽ, để đi trên một lộ trình dài hơi, càng đi càng sung sức.

Con gái tôi từ một người muốn làm doanh nhân chuyển qua làm nghệ thuật một cách ráo riết quyết liệt. Không chỉ hội họa, con lao vào cả âm nhạc, cả điêu khắc đa chiều phức tạp vận dụng công nghệ. Bống (tên thân mật trong gia đình của Đào Anh Thơ) đã khai phá mình một cách triệt để, mặc dù bố mẹ quen biết rất nhiều nghệ sĩ thành công, nhưng con gái đóng cửa không gặp một ai, dành tuyệt đối thời gian cho việc xả mình ra với sáng tạo.

Cái được thứ hai mà cả hai người đều cảm nhận được, đó là một bên là sự bế tắc và trống rỗng, một bên là sự si mê. Con gái tôi học và làm việc rất giỏi, nhưng rất bế tắc, vì không có cảm xúc, không có sự say mê nào cả, nhưng khi chuyển sang nghệ thuật, con trở thành một kẻ cuồng si không còn biết ngày đêm. Đó là cái được vô cùng lớn.

Và nếu như tất cả mọi người, không chỉ là nghệ sĩ, dù bạn đi hết một nửa cuộc đời mà bạn nhận ra con đường cũ không thể hiện năng lực và tình yêu lớn của mình, thì đừng ngại chia tay với nó để thực hiện con đường trời sinh ra mình để làm. Bạn sinh ra có những tố chất, đặc điểm để làm việc đó, thì bạn sẽ đẩy con người bạn lên ở mức độ đam mê cuồng nhiệt. Đã đam mê thì bạn mới sáng tạo. Bất kì điều gì, có sự sáng tạo, bạn sẽ đi nhanh và mạnh mẽ. Nghề gì cũng vậy thôi, không chỉ nghệ thuật.

Anh đã nhắc đến việc chấp nhận mạo hiểm đến tính mạng cho nghệ thuật, xin anh kể một ví dụ?

Trong Đáo Xuân lần thứ 9 (tháng 3 năm 2019), với tình trạng sức khỏe sau khi bị cảm, tôi vừa là tổng đạo diễn, vừa trực tiếp diễn, đã năm lần diễn trong một ngày rồi, và hình ảnh cuối cùng là tôi phải lên trên đỉnh tác phẩm điêu khắc 36 mét mà diễn trong tình trạng không có dây bảo hiểm. Tất cả những diễn viên xiếc chuyên nghiệp đã từ chối vì không muốn mạo hiểm. Lúc đó tôi đã cảm nhận được ranh giới giữa sống và chết, tôi còn mắc chứng rối loạn tiền đình, nhưng tôi vẫn quyết định trình diễn. Lúc đó ông trời đã cho tôi một sức mạnh khác. Tôi tự hóa thân mình trong hình ảnh một người từ hành tinh khác, không phải Đào Anh Khánh, và sức mạnh từ hành tinh khác đó đã giúp tôi giữ được sự sống.
Với tôi, kể ra thì còn nhiều lắm. Sau này tôi sẽ viết ra nhiều hơn.

Ngon – Không để ăn, 120x180cm, Đào Anh Khánh
PHẦN 2 – Chân dung nghệ thuật

Các tác phẩm trưng bày của hai nghệ sĩ kết nối với nhau như thế nào trong cuộc triển lãm chung này?

Đào Anh Thơ: Từ lúc làm nghệ thuật đến giờ là hơn 04 năm rồi, tôi làm tác phẩm rất nhiều. Tôi sáng tác theo chủ đề, cứ mỗi series là 22 bức tranh sơn mài khổ lớn. Lần triển lãm này không bày theo chủ đề. Tôi chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trưng bày cùng bố. Tôi chọn 17 bức sơn mài khổ lớn từ các series Vô đề, Hành trình chữa lành, Mùa hè tình yêu, và các phác thảo mà tôi coi là tác phẩm trọn vẹn.

Thanh tẩy và chữa lành, 360x480cm, Đào Anh Thơ

Nói về ngôn ngữ nghệ thuật, tôi cho rằng hai bố con có sự đồng điệu về ngôn ngữ tạo hình. Tất nhiên nếu đặt hai bức tranh cạnh nhau thì hoàn toàn không giống nhau, nhưng có thể nhận thấy nét vẽ của hai người có sự chuyển biến mềm mại, có sự kết nối trong nét vẽ ấy. Bố tôi hay vẽ về sinh sôi, thiên nhiên. Bố tôi tìm đến những năng lượng nguyên thủy âm dương từ lúc chưa có con người, chỉ có sự sống. Tôi làm nghệ thuật chưa lâu, từ năng lượng nguyên thủy, tôi thường đi tìm các khoảnh khắc trong cuộc sống con người, và vượt ngoài con người, từ thiên nhiên cây cối, dần dà đến những gì vượt khỏi trái đất, ra ngoài vũ trụ và vượt khỏi sự nguyên thủy của trái đất.

Sự chuyển biến nội tại trong con đường nghệ thuật của hai nghệ sĩ được thể hiện qua triển lãm này ra sao?

Đào Anh Khánh: Hình như con gái và tôi giống nhau về tư duy, đó là tư duy theo một trục dài. Mỗi lần làm việc, tôi thường dành khoảng vài năm, năm năm hoặc hơn, cho một chủ đề gốc. Chặng đường dài đó có thể chia ra làm ba, bốn concept, tựa như một gốc cây có năm, sáu cành, mỗi cành sẽ khác nhau, tạo hình khác nhau… Ví dụ tôi xác định sẽ đi trong bốn hoặc năm năm để thực hiện chủ đề Vũ trụ hứng. Chủ đề này có bốn phần. Phần đầu tiên đi vào thế giới cỏ cây hoa lá thiên nhiên sinh sôi như thế nào, chia sẻ tình cảm và phát triển như thế nào. Phần thứ hai là giống loài động vật bao gồm cả con người. Mảng thứ ba sắp tới này, có thể là sông núi, trời đất. Mảng thứ tư là các hành tinh, vũ trụ giao hòa với nhau. Mỗi năm mình giải quyết được một hay hai mảng. Và đó là tư tưởng xuyên suốt để mình quyết liệt nhưng cũng đủ rộng để mình nhìn tổng thể và sau đó đi sâu vào từng phần trong cái tổng thể ấy.

Con gái tôi cũng thế. Tư duy của Thơ cũng là tư duy khái quát đi một mạch dài. Theo tôi, mỗi cái mạch như thế, khi chia thành từng mảng thì sẽ tạo ra sự khác nhau chứ không giống nhau.

Về kĩ thuật của bản thân tôi đợt này, dĩ nhiên tôi càng vẽ thì cách nhìn càng ngày càng cô đọng hơn. Có thể công chúng nhìn thấy tôi có khá nhiều tư duy của một họa sĩ siêu thực, nhưng trong triển lãm này gần một nửa tác phẩm là kết hợp giữa siêu thực và trừu tượng. Mảng trừu tượng tôi vẽ nhiều nhưng chưa giới thiệu với công chúng. Và còn một dạng tranh cũng mới với công chúng lần này, là dạng tranh khổ nhỏ trên giấy. Thói quen của tôi là thích tranh to, càng lớn càng thích. Những tranh nhỏ, với màu sáp và bút dạ trên giấy vẽ chuyên nghiệp, 32 bức, được thực hiện kỹ càng như tác phẩm chứ không phải phác họa. Diện tích tranh nhỏ, nên tôi có thể chủ động hơn trong việc thực hiện màu và và tạo ra độ nhuyễn của không gian.

Bước chân địa đàng, 125x125cm, Đào Anh Khánh

Đào Anh Thơ: Mỗi series của tôi có sự khác nhau, đầu tiên là the Re-birth (Tái sinh), rồi đến series thứ hai Hành trình chữa lành, series thứ ba Mùa hè tình yêu. Bản thân tôi cũng ngỡ ngàng vì sao mỗi series lại khác nhau. Mỗi tác phẩm là phóng chiếu nội tâm của mình ở từng giai đoạn. Series thứ hai và series thứ ba tôi làm rất gian khổ, mất ba, bốn năm. Series thứ nhất tôi làm rất nhanh, có khi một bức chỉ mất năm ngày. Nhưng thực sự mỗi series là một sự tìm tòi. Tôi là người đi tìm. Tôi đi khắp thế giới để tìm, để cảm nhận, và để thay đổi.

Trong hành trình đó, không phải trải nghiệm nào cũng màu hồng. Sau series Tái Sinh, tôi có một giai đoạn dài để chữa lành những tổn thương và soi chiếu vào bên trong. Nhiều khi mình muốn qua nhanh nhưng không được, giống như người muốn khỏi ốm nhanh nhưng không thể, phải chờ. Có những bức trong hành trình chữa lành, tôi phải đào sâu những nỗi đau mình trải qua. Và dù nó rất đẹp nhưng mỗi lần tôi quay trở lại với nó, tôi lại bị ám ảnh bởi những nỗi đau – những hồn ma trong quá khứ, đến nỗi ban đêm không dám ngủ. Và mình vẫn phải đối diện với nó trong suốt hai, ba năm đó cho đến khi nó đi qua.

Khi sáng tác tranh, tôi bao giờ cũng làm theo từng series. Tôi luôn vẽ phác thảo trước. Cứ hết một giai đoạn, tôi đóng gói một series lại, sau đó đi sang series tiếp theo. Những chủ đề trong series thường kết nối với nhau, ví dụ trong hành trình chữa lành có Tình yêu của bố, Chữa lành từ bên trong, Giải phóng sự vô thức… gắn liền với các chặng đường chữa lành. Thế rồi series Summer of Love (Mùa hè tình yêu), tôi sáng tác trong lúc gặp chồng chưa cưới, và có năng lượng tình yêu khác hẳn.

Chữa lành từ bên trong, 120x168cm, Đào Anh Thơ

“Con gái tôi đã vẽ khoảng 2000 bức phác thảo, các nét vẽ vô cùng phức tạp, không tẩy xóa và không cần vẽ lại một nét nào. Lực của nét vẽ, tính kết cấu, và các hình chuyển động rất phức tạp và khoa học. Tôi nghĩ đầu óc tổ chức với tư duy chính xác rất cao của con gái đã đóng góp cho việc làm chủ các đường nét như vậy.”.

Đào Anh Khánh

Một số bức phác thảo của Đào Anh Thơ, 21x30cm

Những tác phẩm của Đào Anh Thơ được bao phủ bởi những nét vẽ liền mạch dày đặc và tuần hoàn, những nét vẽ ấy có ‎ nghĩa gì?

Những nét ấy xuất hiện từ lúc tôi bắt đầu cầm bút rồi, như cái cây không ngừng tỏa ra. Bất cứ trạng thái nào, vui buồn nằm ngồi đứng, tôi đều có thể vẽ được, như hơi thở ấy. Tôi đi đến vùng đất nào thì nét của tôi lại thể hiện ra vùng đất đấy Tôi như một cái cột thu năng lượng, đi đến đâu năng lượng đi qua người mình và thế là thành tranh. Đó là sự phản chiếu của tâm hồn vô thức, tôi vẽ hoàn toàn như một dòng chảy, không phải nghĩ. Ý nghĩ chỉ là một tia chớp, mọi thứ cứ diễn ra qua nét vẽ và tự nó tạo ra sự biến đổi, không gian và chuyển động.

Lúc tôi đi làm kiểm toán, thực ra tôi không thích toán, nhưng công việc của tôi đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Trước mặt là ba màn hình máy tính với những con số li ti, không được sai số đến 0.1 xu. Sự sắp xếp cân chỉnh đấy được mã hóa vào trong não của mình rồi.

Những kẻ mộng mơ, 120x168cm, Đào Anh Thơ

Tranh của tôi, dù rất nhiều nét, khi phóng chiếu lên trên khổ lớn, tôi vẫn cân chỉnh được màu và bố cục sáng tối. Tôi có sự kiểm soát rất tốt đối với tranh khổ lớn. Trong quá trình vẽ tôi hoàn toàn làm chủ được, dù mới vẽ và chưa qua trường lớp nào cả. Là do những trải nghiệm trước đó, và cả trải nghiệm học nhiều ngôn ngữ, bởi vì mỗi ngôn ngữ là một bản thể văn hóa khác, một con người khác. Tôi là đứa thích học ngôn ngữ, thích đi khám phá nước ngoài. Những điều đó thể hiện trong tác phẩm. Chồng tôi lại là dân triết nữa, nên tư duy của mình lại càng đa chiều nhiều khía cạnh để mình đào sâu hơn.

Xin cảm ơn hai cha con nghệ sĩ./

NO COMMENTS

Leave a Reply