Home Sự kiện Mĩ thuật RE:FORM

RE:FORM

11:00 – 19:00, thứ Ba – thứ Bảy, 14/03 – 23/05/2026
galerie frank elbaz
66 rue de Turenne, 75003 Paris

Thông tin từ ban tổ chức:

Trừu tượng ở Việt Nam không phải là dĩ vãng, càng không phải là một cái đuôi nối dài muộn màng của chủ nghĩa hiện đại toàn cầu. Trái lại, đó là một trong những công cụ nghệ thuật bền bỉ và cấp tiến nhất, tạo nên nền tảng cho đương đại của đất nước. Như nhà sử học nghệ thuật Pamela N. Corey chỉ ra, dù trừu tượng không phải là một lĩnh vực được thảo luận thống nhất, và từng vắng mặt trong sử học nghệ thuật chính thống (vốn chủ yếu được viết từ quan điểm miền Bắc), nó vẫn là nơi các nghệ sĩ Việt Nam tìm kiếm một ngôn ngữ mới để điều hướng những biến đổi tinh thần, chính trị và vật chất do công cuộc Đổi Mới (1986) mở ra.

Trừu tượng sau năm 1986 xuất hiện như một sự giải thoát nghệ sĩ khỏi tính chất giáo điều xã hội chủ nghĩa, lẫn những lo âu mang tính kế thừa từ các tranh luận hiện đại phương Tây. Với các họa sĩ miền Nam tiếp tục sáng tác sau 1975, trừu tượng còn là cách để giành lại tiếng nói tự do, một hành trình sáng tạo dang dở được nối lại. Ở đây, trừu tượng vừa là một trường phái, vừa là hành vi kháng cự.

Triển lãm Re:form, do galerie frank elbaz và Galerie Bao đồng tổ chức, xoay quanh tinh thần trừu tượng, lần theo hành trình của năm nghệ sĩ Việt Nam và cách họ xử lý hình thái biểu đạt này, đồng thời phá vỡ những chuẩn mực trước đó và tiếp diễn nó theo thời đại.

Nguyễn Tấn Cương (sinh năm 1954) và Đỗ Hoàng Tường (sinh năm 1963), hai thành viên của Nhóm 10 Người , nhóm nghệ sĩ tiên phong trong việc vực dậy thực hành trừu tượng vào đầu thập niên 90, kể từ lúc đó đã theo đuổi những con đường nghệ thuật khác nhau. Nguyễn Tấn Cương trung thành với đường lối này, tuy nhiên, những không gian đô thị chật hẹp trong những năm 90 dần chuyển hóa thành một vũ trụ vô hạn ngập tràn ánh sáng. Từ loạt Inner Strata đến Outer Field, ông tiếp tục bồi đắp tác phẩm bằng những cử chỉ phóng khoáng và nguyên sơ, để đạt được “tâm cảnh”, hơn là dựa trên một triết lý minh định.

Đỗ Hoàng Tường, ngược lại, vào đầu những năm 2000 đã rời bỏ trừu tượng, từng được ông mô tả như một “lời thì thầm”, để trở lại với hội họa biểu hình, mà ông gọi là một “tiếng hét”. Trong tác phẩm của ông, hình ảnh con người xuất hiện trong những bối cảnh giả tưởng, gần như tan vào phông màn phía sau. Nghệ sĩ chiết lọc ra những tư thế bất an nhất, tranh chấp giữa giải phóng và ràng buộc.

Thảo Nguyên Phan (sinh năm 1987) và Trương Công Tùng (sinh năm 1986) tiếp cận trừu tượng theo chiều hướng thơ nhất của nó. Họ xem đó là một cách cảm thay vì một cách tả. Họ mở rộng nó sang các thực hành khái niệm, video, sắp đặt và xây dựng một hệ sinh thái theo khí quyển đó.

Trong tác phẩm Rừng, Đàn bà và Điên Loạn, từng được bày ở Palais de Tokyo trong triển lãm cá nhân của cô tại đây hồi năm 2025, Phan Thảo Nguyên chuyển hóa kho tư liệu lịch sử của nhà nhân học/ truyền giáo Jacques Dournes (1922-1993) thành một chuỗi hình ảnh được chiếu lơ lửng như một màn múa rối bóng, nơi các ký hiệu bị đảo ngược và mọi cách diễn giải rạch ròi minh bạch. Edouard Glissant gọi đây là “le droit à l’opacité” – quyền được không hoàn toàn sáng tỏ. Thảo Nguyên Phan dùng nó để trình hiện lên một huyền thoại và lịch sử đồng hiện dai dẳng trong sương mù, một vùng ảo tượng.

Trương Công Tùng kiến tạo những cấu trúc sống từ đất, nhựa, thực vật và các hệ thống tín ngưỡng, mở rộng trừu tượng sang những thế giới của linh hồn, khí hậu và vũ trụ quan. Tác phẩm sơn mài Ngày Tàn…, Đêm Lên… vận hành như dấu vết của một quá trình khảo cổ, truy tìm những dấu ấn của vũ trụ. Bên cạnh đó, Long Long Legacies… là một “điêu khắc” luôn trong trạng thái biến đổi, được thay đổi ở mỗi lần lắp đặt, đan kết từ hàng nghìn hạt gỗ lấy từ những cây công nghiệp và rừng tự nhiên bị chặt hạ trên khắp Tây Nguyên trong quá trình mở rộng kinh tế sau Đổi Mới.

Từ Hà Nội, nghệ sĩ Hà Mạnh Thắng (sinh năm 1980) được xem như một điển hình cho thế hệ bước qua cánh cửa mở năm 1992. Sự chuyển dịch của anh, từ hình sang thoát-hình, diễn ra như một hành trình thiền niệm. Trừu tượng với anh là một trường thời gian: lịch sử không được mô tả mà được bào mòn, chồng lớp và tái cấu trúc. Loạt Các bức tường trong tu viện cũ mượn lớp màu phai của tu viện Baiju ở Gyantse để chồng lên đó sự thương cảm dành cho Đạt Lai Lạt Ma thứ VI, vị Lạt Ma duy nhất được truyền tụng là đã biết yêu. Ở đây, trừu tượng không phải thủ pháp hình thức mà là chấn động cảm xúc, một chất liệu phi thời gian và phi chính trị.

Re:form đề xuất nhìn nghệ thuật trừu tượng tại Việt Nam như một khởi đầu cho đương đại, với những đứt gãy, những dòng chảy và những khả thể còn dang dở. Luôn trong trạng thái biến đổi, nó phản hồi trước những chuyển dịch văn hóa, chính trị và sinh thái của đất nước. Trong bối cảnh này, trừu tượng không phải là một phong cách vay mượn bề mặt của phương Tây, mà là một phản ứng thẩm mỹ trước những phức tạp của đời sống hậu xã hội chủ nghĩa, trước những dư âm của chiến tranh và những áp lực ngày càng lớn của hiện đại hóa cùng các trao đổi toàn cầu.

Giới thiệu

galerie frank elbaz, thành lập năm 2002 tại Paris, chuyên thúc đẩy thực hành của các nghệ sĩ quốc tế thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Phòng tranh vừa hỗ trợ sáng tạo đương đại, vừa góp phần tái khám phá những nhân vật lịch sử quan trọng, đồng thời đại diện cho các di sản nghệ sĩ.

Thông qua hợp tác với các giám tuyển và nghệ sĩ, galerie frank elbaz phát triển những dự án triển lãm quy mô và duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại các hội chợ nghệ thuật lớn trên thế giới.

Trong những năm gần đây, phòng tranh đã củng cố mối quan hệ lâu dài với Nhật Bản bằng cách tích cực quảng bá các nghệ sĩ Nhật trên trường quốc tế. Đồng thời, phòng tranh cũng mở rộng sự hiện diện tại địa phương với chương trình triển lãm năng động tại Tokyo và Kyoto, tái khẳng định cam kết của mình đối với đối thoại văn hóa và trao đổi nghệ thuật.

Galerie Bao được thành lập bởi Lê Thiên-Bảo, giám tuyển người Việt Nam được biết đến với hơn một thập kỷ gắn bó với nghệ thuật đương đại Đông Nam Á. Đồng hành cùng các nghệ sĩ, cô xây dựng những mối quan hệ lâu dài nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững cho thực hành của họ.

Phòng tranh vượt ra ngoài khuôn khổ triển lãm đơn thuần để khuyến khích đối thoại tập thể và tư duy thử nghiệm.
Galerie Bao hợp tác với mạng lưới rộng lớn các tổ chức và bộ sưu tập công, bao gồm: Palais de Tokyo (Paris, Pháp), MUSEION (Bolzano, Ý), Han Nefkens Foundation (Madrid, Tây Ban Nha), MASS MoCA (North Adams, Hoa Kỳ), Kadist Foundation (San Francisco, Hoa Kỳ và Paris, Pháp), POUSH (Aubervilliers, Pháp), The Outpost (Hà Nội, Việt Nam), Nguyen Art Foundation (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam).

(1) Pamela N. Corey, with Lê Hữu Hoàng Anh, “The Orientations of Abstraction in Vietnam,” in Signs and Signals from Vietnam: Essays on Contemporary Art, ed. Pamela N. Corey, Nora A. Taylor, and Do Tuong Linh (National University of Singapore Press, forthcoming, n.p).

(2) Trong giai đoạn sau Đổi Mới, Nhóm 10 Người là một nhóm nghệ sĩ đặc biệt bởi tinh thần đoàn kết trong sáng tạo, vượt qua tất cả những khác biệt về xuất thân, tuổi tác và quan điểm chính trị của từng thành viên trong hội. Cùng với Đào Minh Tri, Ca Lê Thắng vốn được đào tạo như những “hạt giống đỏ”, được cử vào miền Nam để dạy cho thế hệ sinh viên mỹ thuật tư tưởng và phong cách Hiện thực Xã hội Chủ Nghĩa. Trái lại, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Tín và Vũ Hà Nam sinh ra ở miền Bắc và chuyển vào miền Nam để sinh sống và tiếp tục học tập. Nguyễn Trung, Nguyễn Tấn Cương, Hứa Thanh Bình, Đỗ Hoàng Tường và Trần Văn Thảo đều lớn lên và được giáo dục tại miền Nam.

Similar Articles

NO COMMENTS

Leave a Reply