KVT bình luận “Ước vọng và ảo vọng” tại L’Escape
![]() | ![]() |
Tiêu đề triển lãm thật thú vị và gây chú ý.
Tôi không dành nhiều tình yêu cho các tác phẩm điêu khắc đá hoa hiện đại nhưng dù sao tôi cũng đã rất ấn tượng với những tác phẩm trong triển lãm. Chúng xuất hiện như biểu tượng của niềm hy vọng và lòng nhân đạo. Có lẽ chúng cần một không gian triển lãm ít náo nhiệt hơn để họ có thể trụ vững như những phép ẩn dụ đáng yêu. Trong một căn phòng đen kịt dưới ánh sáng dè dặt, tôi nghĩ rằng mình thực sự bị ấn tượng.
![]() | ![]() |
Mặc khác, các tấm toan lớn lại rất phù hợp cho những khu vực triển lãm công cộng. Chúng gần như đối diện, và trước mặt bạn là các con số khá kỳ cục, bạn đôi khi phải quyết định mình là người vô tội thờ ơ được yêu cầu đánh giá giá trị dựa trên lập trường đạo đức của mình về các vấn đề bức xúc về xã hội và nhân đạo.
‘Đàm phán’ hay ‘thương thuyết’ trước hết gợi cho ta nhớ về “Bữa tối cuối cùng” của Da Vinci thật hay. Nó vừa giải đáp được những câu hỏi lớn của cuộc triển lãm, có tội, đó là chủ đề của một bức tranh lớn ấn tượng trên bức tường đối diện.
Các tấm toan đơn lẻ quả là gây chú ý. Tất cả các mặt tối trong lúc lâng lâng và tình trạng của con người. Chúng còn có thể tạo ra ấn tượng mạnh hơn nếu được đặt trong một bộ sưu tập màu đen với ánh sáng tinh tế. Thực ra, với rất nhiều người, chúng quá đáng sợ.
Các tác phẩm điêu khắc đầy ước vọng bao quanh bởi các phát biểu rằng cần phải trả lời và tìm ra giải pháp nếu chúng ta muốn đạt được một mảnh ảo vọng, vẫn diễn ra tại L’Espace cho đến những ngày cuối cùng của năm 2009 và là một triển lãm thực sự ý nghĩa.
“Ảnh của Thành Nguyễn… Để xem thêm các tác phẩm của anh, vui lòng ghé qua blog và đón xem thêm trên Hanoi Grapevine.”
Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây. |