Nghệ sĩ Vũ Dân Tân qua đời
Tin buồn: nghệ sĩ Vũ Dân Tân, sinh năm 1946, đã qua đời hôm thứ tư, 14/10/2009 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Ông là một trong những nghệ sĩ gạo cội trong nền nghệ thuật đương đại, một trong những người đi đầu khám phá cách làm việc thử nghiệm và mới lạ. Cùng với vợ là bà Natalia Kraevskaia, ông đã thành lập Salon Natasha, một trong những địa chỉ quen thuộc với sự phát triển nghệ thuật đương đại. Các tác phẩm của ông đã được triển lãm và sưu tập trên khắp thế giới. Chúng ta sẽ luôn nhớ về ông.
Lễ tang sẽ đượ cử hành từ 11.30-14.30 thứ hai, 19/10/2009 tại nhà tang lễ thành phố, 125 Phùng Hưng, Hà Nội.
Tôi thực sự rất buồn khi đọc được những dòng này.
Chỉ mới cách đây vài hôm, tôi cặm cụi nhớ lại lần đầu tiên gặp bác và mang hai bức tranh vẽ ngày hôm đó đến gửi mẹ của bác nhờ bà đưa lại sau khi bác về. Tôi không thể nói thêm được điều gì hơn.
Tâm hồn đầy tươi trẻ cho nghệ thuật đã rời bỏ không gian nghệ thuật đáng giá của riêng mình đi nhanh thế sao?….
Như một đứa trẻ 17, như một đứa thong dong trốn học đi dọc đường hàng Bông
áo khoác đồng phục, nghe nhạc Mozart
Tôi vẫn sẽ nhớ một chiều thật muộn. Lạnh màu tím. Thẫm. Sẫm. Màu gió tối
Tôi bần thần không dám bước vào Salon Natasha. Tôi sợ
Ngần ngại tôi chỉ đứng rìa cửa đầy thuỷ tinh. đầy những điều chưa bao giờ được mở
Tôi thích.
Thích cách ông liên tục liên tục nhịp phím. Một thứ nghiêng trong nhạc chiều đông
Cái tuổi nhớ nhất mà chỉ trốn học để đi bộ thôi. Khắp tất cả các đường.
Nghe và nhớ.
Tôi đã hoàn toàn quên bản nhạc. Tôi mong ông sẽ đánh lại như thế
Cũng từ một nơi như thế và tôi vẫn chìm trong nỗi sợ như thế
Tôi sợ . Mê mẩn sợ sệt kì lạ của thứ cảm giác bùng phát trong con người mười bảy
Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhàng đáng sợ đến thế,
Một thứ buổi chiều mà sự lẩn tránh học hành lôi tôi vào một thế giới hom hem, cũ kĩ nhưng đầy sức hút
Thế giới tôi chỉ muốn tẩn mẩn, ngồi lại một mình. Thong dong trong từng nốt nhạc
Nhưng phải là một người bất chợt đánh
Phải từ một chiều bất chợt tôi đi ngang
Cùng một người bạn mong muốn trốn giờ học để đi khắp các ngả đường
Để một quãng hâm dại ngả ngốn khắp các cõi chưa thức giấc của hồn điệu
Sự xa xỉ của những quãng thời gian đấy chỉ được tính bằng những lần ngắt của nhớ
Bỗng nhớ và thế là xa xỉ.
Tôi luôn muốn nhớ đến ông theo cách mà tôi thích.
Nỗi nhớ lạc lõng nhưng không muốn bấu dứt bất kì sợi dây nhung nhớ nào
Một thứ cảm xúc lõng bõng không khắt khe. Nó chợt đến khi mình chợt dọn lại quá khứ. Dọn lại những gì đã từng cùng mình trong vô vàn đông. vô vàn mùa kéo lại
Sức mạnh nỗi nhớ ném mình vào một khoảng cô đặc, tràn tất cả thứ chất nhớ, muốn thoát ra theo một cách tuyệt vời nhất, theo cách mà mình muốn nhất
Cái thứ thừa thãi của cảm xúc nó không thèm để ý gì đến thế giới xung quanh nữa.
Và mình cố, cố gắng níu giữ sự đầy tràn đó lại. Càng lâu càng tốt
Càng dài càng tốt. Vì tựa như cơn mê vươn đến đỉnh của sung sướng thét gào
KHông ai đủ sức ngăn cản nổi
Chỉ cần một phút nhớ mà thôi
Cái màu tím ngắt của buổi chiều Mozart đầy mùi thơm thủy tinh kéo hồn sang một mảnh đất khác.
“Công chúa mới thích những thứ vớ vẩn này, vàng bạc châu báu hay kim cương họ có nhiều, họ đã chán. Và giờ, họ thích thuỷ tinh. Các cô Lọ Lem không có tiền mua kim cương vàng bạc, các cô đành mua những chiếc tòng teng bằng thuỷ tinh này”.
“Họ yêu cái trong suốt của đôi hài thuỷ tinh Lọ lem, tôi sẽ làm một chiếc váy trong suốt bằng thuỷ tinh cho phụ nữ mặc”.
Và cứ muốn nhớ theo cái cách nhớ của riêng mình vậy thôi.
Để đi lạc thật xa không đủ sức quay về nữa.
“Chúng đến vô thức và tôi không tìm cách lý giải”.
Cứ nghịch ngợm với nghệ thuật như một đứa trẻ con không chịu lớn. cứ tiếp tục nghịch ngợm theo cách của mình. Một đứa trẻ con từ hành động đến tâm hồn, nghịch cái mình thích và thấy tuyệt vời hơn tất cả…
http://www.facebook.com/note.php?saved&&suggest¬e_id=151442279276
I am very sorry to hear this. My condolences to his friends and family and I thank him for his considerable contribution to arts and culture in Hanoi and beyond.
Hanoi has suffered a large loss to its art community.
Friends of Vietnam Heritage would like to send its condolences to his family. We will all miss the times with him at the piano and to see him working in the gallery. Farewell our friend.