Khi giáo viên triển lãm
![]() | ![]() |
Tôi cũng đoán họ là giáo viên. Cũng thời gian này năm ngoái, họ đã có một triển lãm nhóm được dư luận đánh giá cao.
Cũng giống như lần trước, cuộc triển lãm không đồng đều nhưng thú vị với những mảnh điêu khắc trở nên hấp dẫn hơn những tác phẩm hội họa và nhiếp ảnh.
Tôi đắm chìm trong các tác phẩm điêu khắc kim loại màu anh đào tươi sáng của Lê Thị Hiền và lần nào tôi cũng phải kiềm chế bản thân mình không mua chúng. Tôi vẫn cho rằng các tác phẩm của cô giống như makét cho các công trình lớn ngoài trời có thể ứng dụng vào một không gian công cộng. Bất cứ ai có một khu vườn lớn hoặc mảnh sân và muốn chuyển tải một thông điệp nào đó đều có thể chiều mình mà dành thời giàn ghé qua khám phá xưởng làm việc của nghệ sĩ này.
Tôi cũng khá thích phần sắp đặt “hộp sọ” của Lê Văn Sự và cũng muốn sở hữu cả tác phẩm gốm khá tinh tế người mẹ dân tộc và đứa con của Đinh Xuân Việt.
Trong các tác phẩm treo tường, tôi thích những mảnh vải của Trần Hoàng Sơn, mặc dù người xem với cái nhìn bảo thủ có thể sẽ thích những bức văn hoa và tượng trưng nhiều hơn tôi.
Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây. |