Nhẹ nhàng

Nhẹ nhàng

Đăng vào
0
kvt-2

Khi bạn đi đến một cửa hàng đồ nội thất cấp cao như Module 7, thật khó mà không bị ấn tượng với những ý tưởng thiết kế, bố trí và thể hiện của một Ngôi nhà đẹp. Đó là nơi tôi đến và ước mơ qua những mô-đun, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ mua một trong những chiếc bàn hiện đại của họ.

Khi “chủ nhà” mời một nghệ sĩ đến triển lãm tại “Module 7”, thật khó khăn để nghĩ tác phẩm đó chỉ là thứ trang trí – nhưng sau đó rất nhiều người chỉ mua tác phẩm nghệ thuật đó cho phù hợp với tông màu và phong cách trang trí của họ. Vì thế, việc xem các tác phẩm nghệ thuật được đặt giữa những thứ đồ nội thất đẹp đẽ có thể là một ý hay. Tôi đoán nếu mình còn hoài nghi, chúng ta có thể xem nó như một bài tập marketing, và nếu trong một không gian thuộc “đẳng cấp” thấp hơn, tôi sẽ thấy cũng hơi kì cục, nhưng ở Module 7 thì thật vừa khéo. . . Tại sao các tác phẩm nghệ thuật đẹp lại không được đưa ra khỏi khối màu trắng nhỏ gọn và được trưng bày theo một cách thương mại nhỉ? Đó là quan niệm phổ biến trên toàn thế giới. . . đôi khi cũng được thể hiện rất tốt như ở Module 7, nhưng thường thì rất nhạt nhẽo, vô vị.

Các tác phẩm điêu khắc của Nguyễn Tuấn tại Module 7 gần như ngang tầm đẳng cấp với không gian triển lãm. Thật khó mà không sử dụng từ ‘trang trí’, nhưng chỉ là vì chúng ở trong thứ mà mỗi cửa hàng nội thất vẫn có, thậm chí là một chỗ “năm sao”. . . và nếu các tác phẩm ấy là một khối trên bệ trắng, liệu tôi có nhìn chúng khác đi?

Tôi sẽ không ngại bỏ tiền để có được một – hai tác phẩm trong bộ “Sa mạc’ và mức giá 300 $ cũng khá phải chăng. Các vũ công trong những chiếc váy xoè hay những đôi chân hấp dẫn không phải là sự lựa chọn hàng đầu của tôi, nhưng sẽ là những chất dẫn xuất tuyệt vời, và tôi có thể tưởng tượng rằng những tác phẩm hơi chiêm nghiệm và những thứ trừu tượng nửa Phật giáo sẽ được đặt vào một số khu vực rất yên bình như trong phòng lễ tân hay những khu vườn như thế nào.

Quả là một triển lãm nhẹ nhàng bổ sung vào những chỗ trũng ở vùng đất khá cao Tô Ngọc Vân một cách hài hoà .

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây.

NO COMMENTS

Leave a Reply