Ôi, những người Hungary!
![]() |
Ngày cuối tuần họ đã đem lại cho chúng ta một buổi biểu diễn rất tuyệt tại Nhà hát lớn với bốn tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng Hungary và một bản do một nhạc sĩ Việt đáng kính sáng tác. Bốn nghệ sĩ sô lô được hỗ trợ bởi Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam.
Hãy bắt đầu từ dưới lên với nghệ sĩ cuối cùng vô cùng xuất sắc:
…. Adam Banda, một nghệ sĩ vĩ cầm Hungary trẻ, đã chọn hai tác phẩm của nhà soạn nhạc đồng hương Jeno Hubay (1858-1935). Bản Larghetto chậm rãi của Hubay mang tên Bản Concerto Lãng mạn dành cho violin số 2 là một khúc bi ai rất đẹp và đòi hỏi kỹ thuật trình diễn cao. Banda đã chơi đầy nhiệt tình, hứng khởi và anh đã làm chiếc vĩ cầm cất tiếng hát. Quả là kỳ diệu.
Sau đó, anh đã thực sự làm chúng ta run lên vì xúc động với bản với Carmen Fantasie Brilliante dựa theo vở opera của Bizet. Phần trình diễn này đòi hỏi kỹ thuật rất thành thạo và nếu chúng ta đã từng nghĩ Banda đã làm cho cây vĩ cầm cất tiếng hát ở phần trước, thì giờ đây, cây đàn ấy đang rung lên và vút cao với cường độ mạnh. Tới lúc anh kết thúc bản “Toreador Song” (Vũ khúc người đấu bò) và “March” (Tháng Ba), chúng ta được mở rộng tầm mắt với niềm đam mê đậm chất gypsy. Và Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam đã hỗ trợ Banda cũng thật tuyệt.
…. Trước đó nó là phần thể hiện của chiếc đàn clarinet. Tôi thực sự thích cách Trịnh Hoàng Hải chơi bản Perigi Werbunk của nhà soạn nhạc Hungary Leo Weiner. Trịnh Hoàng Hải là một nghệ sĩ clarinet hoàn hảo. Anh đã từng học tập và giảng dạy đàn clarinet tại Hungary. Sẽ thật tuyệt vời nếu có nhiều người như anh tham gia với tư cách nghệ sĩ solo trong Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam.
…. Cello dường như là nhạc cụ lý tưởng để khơi gợi hình ảnh của một dòng sông đang chảy và Ngô Hoàng Quân, nghệ sĩ solo và vĩ cầm chủ chốt trong Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam, đã đem tới cho bản nhạc “Tiếng hát sông Hương” của nhà soạn nhạc Việt Nam, nghệ sĩ Hoàng Dương sự biến tấu đầy xúc cảm. Đó là một bản giao hưởng đáng yêu với sáu đoạn ngắn và với phần thứ năm đầy ám ảnh.
NGHỈ GIỮA GIỜ
… Nghệ sĩ dương cầm Gabor Farkas thì hứng khởi như pháo hoa đêm giao thừa khi ông chơi bản Hungarian Fantasia của Liszt hay bản Fantasia về những câu chuyện dân gian Hungary, một phần trình diễn tuyệt vời, đầy mê hoặc. Bạn ngồi ngả người lại phía sau một chút, và để cho thứ âm nhạc đầy hứng khởi với chất gypsy bao trùm bạn, rồi sau đó là những ngón tay của Farkas bện thành từng sợi qua những phím đàn mà bạn đang dõi theo và lắng nghe trong kinh ngạc, như thể khúc nhạc đang nhảy múa theo hướng quay xoắn và lên đến đỉnh cao trào của nó vậy. Một phần trình diễn phải nói là đáng bật sâm panh ăn mừng năm sao.
… Thỉnh thoảng Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam chơi như thể hơi kiệt sức một chút sau khi biểu diễn bản giao hưởng số chín của Beethoven tuần trước. Bộ dây vẫn duy trì được phong độ của mình, nhưng bộ đồng có lúc dường như hơi cứng một chút trong suốt bản Prelude…. nhưng điều đó có thể là vì người thợ cắt tóc của tôi đã lấy một miếng ráy tai khá to cho tôi hôm trước đó nên việc nghe của tôi không được “thính” cho lắm. Chiếc trống lớn đã bùng nổ nhiệt tình ở bản Prelude và một lần nữa trong bản Fantasia mà một bản nhạc của Liszt thường có, như một vụ nổ big bang bây giờ và sau này vậy!
Ông Honna lại dẫn dắt dàn nhạc luôn luôn nhiệt tình như thế, và chỉ có tài năng đặc biệt của ông mới khiến dàn nhạc có thể thực hiện hai buổi biểu diễn lớn trong một tuần như thế. Ông là một người tuyệt vời.
Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây. |