Home Ý Kiến KVT – Cầu Âm thanh hay cầu Than thở?

KVT – Cầu Âm thanh hay cầu Than thở?

Đăng vào
3
kvt-2

Chiều chủ nhật tuần trước, tôi đến xem triển lãm sắp đặt tre, nơi sẽ có Cầu Âm thanh được dựng lên. Trong thứ ánh sáng ban ngày, đó là một tuyên bố nghệ thuật tuyệt vời.

Vào ban đêm, nhẹ nhàng chiếu sáng, trước khi những âm thanh bắt đầu vang lên (xóa nhòa đi thứ ánh sáng xanh mờ ảo của trăng và những đám mây bằng bóng bay trắng), đó quả là một kiệt tác.

Nó có rất nhiều ý nghĩa thú vị, và khi tôi đi loanh quanh khu đó, tôi nghĩ đến nào là tre rừng, công trường xây dựng, chiếc xe hàng bán dạo dọc bờ biển, nào là sân chơi tuyệt vời nhất cho lũ trẻ từ trước đến nay, nào là lâu đài ma thuật, rồi hội hè, cảnh quan đô thị, v.v.

Nhưng rồi sau hai phần trình diễn về cây cầu, ấn tượng bao trùm tôi ấy mà, thực ra, đó chỉ là một cái sân khấu cần thì lập ra để diễn kịch với lại chỉ đạo.

Đêm khai mạc có phần ồn ào và hoành tráng lắm, phải nói là ngoạn mục đầy màu sắc, và tự mãn hơi quá. Nhưng khi muốn bản thân mình hăng say hơn, tôi lại cảm thấy xì hơi với việc nghĩ đó là một khái niệm hoàn thiện.

Đôi khi phần trình diễn cũng như “theo đuôi hổ hoang” và trở nên kịch tính thú vị, nhưng biên đạo múa chẳng thể “đấu lại” những bản hợp âm ồn ào. Có lẽ mấy nghệ sĩ trên không ấy cần phải bơm thêm một chút adrenalin (dược phẩm có tác dụng kích thích, tăng lực).

Một nhóm lớn các nhiếp ảnh gia và đám nhà báo ảnh dường như lại có một biên đạo múa sáng tạo hơn thiết kế cho họ một vai và đôi khi lại được nhìn ngắm một cách thú vị như thể họ đang leo lên chiếc cành và ống kính thì chĩa vào tất cả các góc riêng tư nhất của người biểu diễn. Trong đêm thứ hai, tôi không hiểu sao vai trò của họ đã bị xóa, và chúng tôi thấy hơn mức tối thiểu rất nhiều, một buổi biểu diễn thú vị.

Những người biểu diễn rõ ràng đã nhắm tới một cách tiếp cận “ứng tác” (ngay tức khắc) và điều đó thể hiện trong vở diễn qua hình ảnh của một nhóm sinh viên kịch “lính mới tò te” trong một cuộc hội thảo. Thỉnh thoảng, như trong các buổi biểu diễn nửa break dance, cũng có sự chặt chẽ đấy, nhưng tôi chắc hẳn đã đánh giá thấp quá chất Giacometti trong bộ đồ bó sát màu trắng, hay mặc định một vai cho anh ta cùng với các chuyển động kì cục của mình, cứ như thể anh ta đang bị kiểm soát bởi một sợi dây vô hình của một con rối trên bầu trời vậy. Trong đêm thứ hai tôi đã kinh ngạc khi thấy sự ứng biến của anh ta mang hàm ý anh ta đang bị xuyên qua bởi những cọc tre màu đỏ và trắng. Tôi thấy thanh thản hơn khi trong màn biểu diễn thứ hai, chiếc áo cà sa màu đỏ Isadora Duncanish, đã không được sử dụng.

Phần lớn các bản âm thanh đương đại khá thú vị, nhưng với khán giả và với buổi diễn, một số bản quá dài để duy trì sự chú ý và trở nên chói tai. Rất nhiều ngời đến xem vào đêm thứ hai đã bỏ cuộc sau khi nghe một lúc và thậm chí họ còn quay hẳn lưng lại. Một số, như tôi, tìm kiếm sự kích thích thị giác và trí tuệ đã thất vọng. Sau phần âm nhạc khá cân bằng của Ngọc Cai và Kim Ngọc trên sân khấu một từ 8-9h tối, thứ âm thanh từ sân khấu hai thực sự thú vị, nhưng âm lượng thì căng thẳng hơn cả kịch tính. Ngay cả những giọng ca, vốn rất nổi tiếng, đã cho đi tất cả ý nghĩa của sự tinh tế và căng thẳng để nhường chỗ cho tiếng ồn.

Mặt dọc của sân khấu một đôi khi được sử dụng, nhưng sân khấu 2, với những đường cong ấn tượng và chiều cao của nó, thật đáng buồn đã không được tận dụng. Thật phí quá! Như thể nó đang chờ đợi để dành cho một dàn nhạc lớn, một đoàn nhạc kịch, hay một gánh xiếc ấy chứ.

Kết thúc vở diễn, đặc biệt là trong đêm đầu tiên, đã cho chúng ta một gợi ý về những gì lẽ ra đã có thể có.

Tôi vẫn thích nghĩ rằng tôi đã xem một buổi tổng duyệt sớm và buổi biểu diễn dành cho công chúng rồi sẽ diễn ra. Tôi hi vọng nó sẽ được rút xuống còn 70 đến 90 phút thôi.

Còn bây giờ, tôi mong chờ Tháng Mười và phần cuối cùng trong triển lãm bộ ba của Đào Anh Khánh.

Nhiều độc giả có thể cho bài bình luận này chỉ là một bài viết tập tọe tự mãn mà thôi…  mà tại sao lại không nhỉ?

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây.

3 COMMENTS

  1. Not a complete failure, Grace. The performance may have been somewhat lacking but the bamboo installation was, as KVT points out, wonderful

Leave a Reply