Home Ý Kiến KVT – Tô điểm khuôn mặt tôi bằng niềm vui

KVT – Tô điểm khuôn mặt tôi bằng niềm vui

Đăng vào
0
kvt-2

Nụ cười của Cương tại Art Việt Nam là một triển lãm đầy màu sắc và rất dễ “lây”. Các bức tranh và các bộ sưu tập tại triển lãm được thực hiện từ 2006 đến 2010 và những tác phẩm mới nhất thực sự rất lôi cuốn.

Bức chân dung tự hoạ 2010 gồm bốn phần (đã bán) có lẽ là tác phẩm ấn tượng nhất được trưng bày vì nó thể hiện được chân dung người hoạ sỹ ở bốn tâm trạng khác nhau, sau một tấm chắn và không có phần nào là mỉm cười hay cười toe toét cả. Rải rác khắp triển lãm là các bức tự hoạ khác hoặc khắc khổ hoặc e dè để dấu đi những tiếng cười sang sảng âm thầm vang khắp không gian triển lãm.

Họa sỹ Nguyễn Nghĩa Cương biết mọi điều về tâm lý của những nụ cười và cách chúng che dấu đi những cảm giác và nhân cách thật. Dường như anh muốn nói với chúng ta rằng ẩn sau cái vẻ vui tươi hấp dẫn bên ngoài có thể là cả một sự u ám bên trong. Khi tôi đi lang thang ngắm các tác phẩm, tôi thấy mình lẩm nhẩm một bài hát có vẻ hơi tẻ nhạt nhưng rất nổi tiếng của Nat King Cole:

Hãy mỉm cười dù con tim bạn đang nhói đau
Hãy mỉm cười dù nó đang tan vỡ
Khi có những đám mây trên bầu trời, bạn sẽ vượt qua
Nếu bạn mỉm cười với sự sợ hãi và nỗi buồn của mình
Hãy cười lên và có thể ngày mai
Bạn sẽ thấy mặt trời chiếu rọi

Hãy làm bừng sáng khuôn mặt bạn bằng niềm vui
Che đi mọi dấu vết của nỗi buồn
Cho dù nước mắt chực trào dâng
Đó là lúc bạn phải tiếp tục cố gắng
Hãy mỉm cười, khóc lóc có ích chi?
Bạn sẽ thấy vẫn thật đáng sống
Nếu bạn cười lên

Đó là lúc bạn phải tiếp tục cố gắng
Hãy mỉm cười, khóc lóc có ích chi?
Bạn sẽ thấy vẫn thật đáng sống
Nếu bạn cười lên

Và sau đó, tôi lại nhớ đến một số câu châm ngôn quen thuộc về những nụ cười và tiếng cười:

Hãy mỉm cười và cả thế giới sẽ cười với bạn… Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ…

Tiếng cười là một liều thuốc an thần không có tác dụng phụ… Tiếng cười là thứ thuốc tốt nhất v.v. và v.v…

Đây là những lời khuyên tự nhiên nhưng sẽ khiến bạn phát ngán nếu bạn nhận được chúng từ những người lạc quan vào lúc bạn ít cần chúng nhất.

Tôi bỗng nhớ đến việc một anh bồi bàn người Việt ở một nhà hàng mà tôi có đến ăn gần đây phải chịu những lời trách mắng oan uổng từ một vị khách Tây cao lớn, mặt đỏ gay vì giận dữ. Những lời trách mắng càng to thì anh bồi lại càng cười toe toét bối rối và vị khách mập mạp đó lại càng giận hơn vì ông ta nghĩ rằng anh bồi đang cười nhạo mình.

Tôi thích những bức tranh bình luận xã hội trải ba cấp độ. Ví dụ bức “Marilyn Monroe ở Việt Nam”, chứa đựng nhiều sắc thái và bức “Chiếc thuyền đỏ” thực sự là một chiếc thuyền buồn nhưng lại chất chứa nhiều niềm vui.
Đây là một triển lãm thú vị. Bạn sẽ cười với nhiều phần của nó, vui vẻ với nhiều phần, và suy nghĩ sâu sắc về rất nhiều phần. Giống như tôi, bạn thậm chí còn có thể nổi giận với một chút của nó.

Như tôi đã nói, những nụ cười đầy màu sắc của Cương rất dễ lây lan và rất đáng để tiếp nhận. Tôi hy vọng những suy đoán của tôi về ý đồ của họa sỹ không sai nhưng nếu có sai thì lúc ấy Cương có thể thêm vào bộ sưu tập của mình một cái cười ngoác miệng nữa.

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây.

NO COMMENTS

Leave a Reply