KVT – Đêm nhạc cổ điển với ban nhạc Áo z.b.+
![]() | ![]() |
Nghe z.b+. Nghĩ về toán học.
z.b+ có buổi diễn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ tối chủ nhật vừa qua trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc Châu Âu và như cái tên của nhóm thể hiện, nhóm song tấu này đúng là một phần của một hàm số toán học.
Theo như cách giải mã của bộ não không khá toán của tôi, cái tên z.b+ có thể ám chỉ đặc điểm của một hàm số liên tục vô cùng liên quan đến truyền một tín hiệu nhị phân (mà hình như nó cũng có liên hệ với sự nhân lên của tế bào nhưng tôi chắc chắn là bất kỳ người nào giỏi toán học cao cấp hoặc giỏi khoa học đều có thể đính chính giúp tôi).
Còn dưới đây là cách tôi hiểu về thứ âm nhạc trừu tượng đầy chất toán học của z.b+ vốn có thể bắt nguồn từ nhà soạn nhạc tối giản Phillip Glass.
Với một đàn ximbalum (dulcimer) điện tử và một đàn công bát (Double bass), song tấu của Áo đã khởi đầu đêm diễn bằng những âm thanh lặp đi lặp lại giống như một vũ điệu bôlêrô toán học. Vũ điệu ấy đã cuốn tôi đi vào một trạng thái xuất thần, rồi như bị thôi miên tôi bước vào trạng thái cô đơn mà Gorecki đã trải qua khi ông sáng tác “Bản giao hưởng của những khúc ca buồn”; rồi sau đó tiếng kèn baritôn lẻ loi, sâu lắng và đầy tâm trạng đưa tôi vào sâu vùng phía Nam nước Mỹ; tới cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông quyền lực nhưng lãnh đạm; rồi đến một vùng đồng quê thanh bình vốn dĩ bị lãng quên, trước khi bị rơi tọt vào giữa một khu phố nhộn nhịp xa lạ; trước khi điệu bôlêrô đưa tôi trở về với thực tại sau khoảng 45 phút nghe chăm chú.
Với tôi luôn có một ranh giới rõ ràng giữa sự thích thú và sự đau đớn khi nghe nhạc tối giản và ngay khi tôi đang thấy thoải mái nhất với z.b+ thì sự thích thú chuyển thành một nỗi đau âm ỉ và ngày càng dữ dội hơn (giống như phải liên tục nghe nhà hàng xóm cắt đá hoa lát nền nhà mới vậy) khi nhóm song tấu cứ tiếp tục chơi mãi. Thật không may là nó gần giống như xem hai kẻ nhạt nhẽo chơi nhạc trong vở kịch “Đợi chờ Godot”. Tôi đã muốn thấy những đứa trẻ tinh nghịch từ một trong những bức tranh mới nhất của Phạm Huy Thông đồng loạt lao lên sân khấu nâng hai nhạc công lên cao và đưa vào trong cánh gà trong khi họ vẫn chơi đi chơi lại z.b+.
Xin mời nhấn chuột vào hinh trên để xem ở định dạng lớn hơn.
Sau khoảng một tiếng rưỡi và khán giả cứ tản mát dần thì nhóm song tấu ngừng trình diễn loại âm nhạc nhịp đôi của mình và đón nhận những tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt của những khán giả còn ở lại.
Điều này cho thấy rằng với những thể loại âm nhạc mới thì tôi vẫn là một kẻ xa lạ và còn phải học hỏi nhiều.
Xin chân thành cám ơn người Áo đã chia sẻ thứ âm nhạc mới mẻ này với chúng tôi. Thật đáng quý biết bao!
Cám ơn họa sĩ Phạm Huy Thông vì bức ảnh trên.
Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây. |