KVT – Xem Tuồng giữa “Những đôi mắt và những con cú”
![]() | ![]() |
Vừa lúc bạn nghĩ rằng chắc năm nay không còn có thêm ngạc nhiên gì nữa và ngay khi bạn đã sẵn sàng lên danh sách các sự kiện văn hoá/ nghệ thuật của Hà Nội trong năm 2010 thì lại có một sự kiện vào đêm trước đêm tất niên 2010 làm bạn ấn tượng.
Thật tuyệt vời!
Lý Trần Quỳnh Giang kết thúc triển lãm 5 ngày tại Trung tâm Viet Art bằng một sự kiện âm nhạc đáng chú ý. Sự kiện chỉ kéo dài trong một giờ đồng hồ thôi nhưng những âm hưởng của nó chắc sẽ còn đọng lại trong tôi trong thời gian dài.
Tổ chức sự kiện để kết thúc triển lãm là một ý tưởng hay, đặc biệt là nếu như triển lãm đã khá thành công. Đêm khai mạc thì giống như là buổi tập dượt cho sự kiện chính. Người hoạ sỹ vô cùng căng thẳng, và hồi hộp mong chờ thấy được những cái gật đầu tán thành của khán giả.
Với tôi, sự kiện chính sẽ là một buổi tiệc lớn lung linh với nhiều bạn bè quây quần quanh các tác phẩm nghệ thuật. Còn với Giang, đó lại là một dạ hội mở cho công chúng với một sự kiện nhạc sống lạ thường xung quanh là các bức tranh về những đôi mắt và những khuôn mặt đầy tâm trạng.
Nghệ sỹ dương cầm, Phó An My, biểu diễn các nhạc phẩm đầy cảm xúc, có lúc sôi nổi, có lúc lại trầm lắng nhưng luôn luôn với một niềm đam mê trào dâng và bạn dường như có thể cảm thấy sự tán thưởng của các bức chân dung tự hoạ trên tường. Độ âm vang trong phòng triển lãm rất phù hợp với ý nhạc và những âm thanh tuyệt vời tuôn ra từ cây dương cầm, ngân vang, len qua các bức tường rồi trào xuống từ trần nhà theo những đợt sóng rung động mờ ảo.
Phần trình diễn dương cầm rất đáng nhớ nhưng phần tuyệt vời nhất diễn ra sau đó. Một vở Tuồng được sáng tác cho các nhạc cụ truyền thống (sáo và trống), diễn xướng, kịch điệu bộ và dương cầm đã đem đến cho tôi một trong những tác phẩm âm nhạc và âm thanh đỉnh cao của năm. Phần nhạc có những khoảnh khắc phiền muộn, buồn, vui, hoang mang, giận hờn, ngây ngất, và ngạc nhiên bất ngờ khiến bạn cảm thấy vô cùng đồng cảm với các nhân vật trong tranh trên tường.
Đây là một buổi bế mạc triển lãm tuyệt nhất mà tôi đã từng được xem. Thường thì các triển lãm có cách kết thúc như bài thơ “The Hollow Men” (Những kẻ rỗng tuếch) của T S Eliot không ồn ào mà lặng lẽ, giống như chiếc đuôi cụp lại của chú chó khi buồn vậy.
Các triển lãm hay cũng giống như những tác phẩm sân khấu vậy và vở kịch trên toan vẽ của Giang thật xuất sắc và là một trong số ít những vở kịch hấp dẫn tới tận lúc kết thúc. Rất đáng hoan nghênh!
Tôi thấy mình thật vinh dự khi được tham gia buổi bế mạc đó.
Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây. |