KVT – Hòa nhạc Anh Việt

KVT – Hòa nhạc Anh Việt

Kèn lệnh vang lên và tôi đã bắt chéo ngón tay mình*, thậm chí cả cánh tay, chân và ngón chân nữa!

Và xem ra rất hiệu nghiệm! Nhóm kèn của Dàn nhạc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) cất lên những nốt nhạc thật hay. Xin được chúc mừng Nhạc trưởng Sutcliffe hay bất kỳ ai đã có cơ hội được làm việc cùng các nhạc công của dàn nhạc này.

Hai năm trước đây tôi luôn chần chừ không biết có nên mua vé xem các buổi hoà nhạc của họ không, nhưng bây giờ thì tôi lại đặt vé trước để có được những chỗ ngồi tốt nhất mà không mảy may lăn tăn.

Sutcliffe đã xuất sắc chỉ huy dàn nhạc đệm nhạc cho ba ca sĩ Opera tài năng, nổi tiếng thế giới đến từ Anh và ba ca sĩ cũng khá thành công người Việt trong một đêm nhạc dễ chịu với những bản đơn ca và song ca opera nổi tiếng….chính các ca sĩ và dàn nhạc đã khiến cho mọi thứ có vẻ dễ dàng, thoải mái, và vì thế mà giờ đây tôi đang ngồi ca riêng một bài tự sáng tác về dàn nhạc. Bài ca ấy có chỗ tẻ nhạt nhưng nhìn chung là sự ủng hộ nhiệt tình!

Ngay cả ngài Thị trưởng thành phố London cũng có mặt ở đó, trong một khoang ngồi riêng, đeo trên mình sợi dây chuyền thị trưởng đính đầy châu báu…và các khán giả (hôm đó ngồi gần kín Nhà hát) chắc hẳn sẽ vô cùng cám ơn ông vì đã hào phóng tài trợ cho quỹ Concordia để mọi người có cơ hội được thưởng thức các giọng ca gồm giọng nam trung – James Cleverton; giọng nam cao – Christopher Steele; và giọng nữ cao – Tanya Cooling. Họ đều  là những tài năng Anh Quốc tuyệt vời!

Phần trình diễn làm hài lòng khán giả nhất có lẽ bài Papageno/Papagena của Mozart trích từ vở opera “The Magic Flute” (Tạm dịch: Cây sáo thần) do Cleverton và Cooling song ca; trong khi những tràng pháo tay giòn giã nhất là dành cho Steele với bài “Nessun Dorma” (Tạm dịch: Không ai được phép ngủ) từ vở “Turandot” của Puccini. Đây là nhạc phẩm có thể khiến tôi nổi gai ốc nếu được một giọng nam cao thể hiện xuất sắc. (Cũng xin chia sẻ với các bạn là nếu như một quý cô đáng phê bình ngồi giữa khu ghế móng ngựa mà còn làm gián đoạn bài hát này như đã từng làm trong nhiều bài trước thì có lẽ tôi đã cởi một chiếc tất có mùi ra và nhẹ nhàng mời cô ta nhai nó, nhưng do chỉ còn một bản song ca nữa nên xem ra làm thế cũng không đáng.)

Chắc hẳn không khí ẩm ướt của Hà Nội đã ảnh hưởng xấu đến khả năng thể hiện những nốt nhạc cao của các ca sĩ nhưng cả sáu người đã đều đã thể hiện được phần hát của mình mà không bị quá căng hay quá với.

Các ca sĩ của Việt Nam, giọng nam trung Mạnh Dũng, nữ cao Vành Khuyên và nam cao Thanh Bình đã cố gắng thể hiện mình không thua kém so với các đồng nghiệp người Anh và bộc lộ được hết tài năng của mình, đặc biệt là Khuyên, và tôi đã hâm mộ Bình kể từ sau vai diễn Merlin trong vở “Đi qua thung lũng” – một vở nhạc kịch đỉnh cao của năm nay.

Dàn hợp xướng của VNOB đã hát đệm rất thành công cho Dũng trong bài “Toreador”. Họ cũng hát rất hay trong bài “Nessun Dorma” và đã có phần trình diễn khiến tôi nổi cả gai ốc khi xướng ca một bài hát dân ca cùng toàn bộ dàn nhạc (sau khi nghe cả một ngày một đĩa CD 75 phút gồm các nhạc phẩm, tổ khúc, khúc dạo đầu và nhạc vũ do các nhạc sĩ Trung Hoa sáng tác và Dàn nhạc Giao hưởng Trung Hoa thể hiện, tôi đang hi vọng Việt Nam cũng sẽ làm được như thế….ở Nhà hát lớn này…Các sáng tác Việt! Dàn nhạc giao hưởng Việt! Một buổi hoà nhạc thành công thực sự!)

Bản “Brindisi” từ vở “La Traviata” đã khéo léo khép lại phần đầu của đêm diễn và để các ca sĩ và nhạc trưởng Sutcliffe được đón nhận những bó hoa họ xứng đáng được tặng, bước xuống khỏi sân khấu rồi lại lặp lại hành động đó.

Bây giờ tôi phải thừa nhận rằng lý do chính mà hôm qua tôi đi xem không phải là để nghe những bản opera bất hủ mà để xem vở múa đương đại “Minus” (Tạm dịch: Phép trừ). Đây là tiết mục chính sau giờ giải lao và vốn mê mẩn nó từ sau đêm ra mắt tháng 1 ở Hà Nội, tôi đã nói với rất nhiều người rằng đây là một vở diễn không thể bỏ lỡ…nhưng hôm qua thì không được như thế…và tôi mừng là cuối đêm diễn hôm qua tôi còn có được giai điệu của bản “La Donna e Mobile” (Tạm dịch: Phụ nữ thường không kiên định) ngân nga trong đầu khi đạp xe về nhà. Vở múa hôm qua giống như một bản sao đơn điệu, nhàm chán của vở múa sống động, hấp dẫn được Nguyễn Ngọc Anh dàn dựng trước đây. Phiên bản gốc được trình diễn trong tháng 1, dài 50 phút và xứng đáng được xếp vào nhóm những tiết mục xuất sắc. Có lẽ tiết mục đêm qua là kiểu phiên bản “Tóm tắt cho bạn đọc”, đã lược bỏ đi những nét hấp dẫn hình thể của tác phẩm gốc. Mặc dù vậy, nó cũng có được những khoảnh khắc đẹp và giữ lại được những nét sâu sắc và một chút cảm giác xa lạ như ý tưởng ban đầu. Phần múa đôi khá tốt. Nếu mà tôi chưa từng được xem vở diễn gốc trước đó có lẽ tôi đã đón nhận tiết mục này nồng nhiệt hơn và có một bài bình luận với chút cảm thông ít nhiều.

“Phục trang lộng lẫy” như được nêu trong tờ giới thiệu chương trình cũng đã bị lược bỏ và tờ chương trình xem ra còn gán nhầm nhạc của Bosso cho Arnalds và ngược lại. Spanner có lẽ cũng đã từng bị nhầm như thế khi ở thời kỳ đỉnh cao của mình**.

Nhìn chung, đó là một vở múa xem được nhưng lần này thì tôi không mê mẩn nữa đâu.

Lời người dịch:

* Hành động bắt chéo ngón tay để cầu may mắn.

** KVT tưởng tên người nhạc sĩ là Spanner và định chơi chữ “Spanner” (cái cờ-lê) với “wrench” (cũng vừa mang nghĩa là cái cờ-lê vừa chỉ hành động “giật mạnh, bóp méo, hay làm trệch đi”) nhưng hoá ra tên người nhạc sĩ đó lại là Scanner.

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây.

2 COMMENTS

  1. edited

    Dear KVT
    A very balanced review – do keep up the good work.

    Slightly dangerous though to criticise mistakes in the printed programme without checking one’s own work:
    – Merlin was played not by Binh in “Through the Valley’ but by Dung, the baritone. (Binh sang Gawain)
    – “Haust” is indeed the music not of Bosso but by Olafur ARNALDS whose name is printed wrongly both by you and in the programme
    – and your desire for a pun does not really excuse the fact that SPANNER is actually SCANNER (printed correctly in the programme notes)

    May I also say that I think the concert was also not about showing off “good British talent” (Tanya is from New Zealand and Chris from Australia, and Ngoc Anh, the choreographer, is Vietnamese) All have in common that they have studied and/or work in the UK.

    The evening showed perhaps that it is good training, having opportunities to work, having access to funding, and enjoying the support of an enthusiastic audience (and sympathetic reviewers!) that will help the arts to survive in today’s challenging economic times.

  2. OOPS…. and thanks for the hauling over the metaphorical hot coals.

    Your astute comments are always valued …and apologies that Spanner overwhelmed Scanner in my attempt at puny puns.

    KVT

Leave a Reply