Phụ thuộc vào người nhìn
Cảnh quan lãng mạn với những ruộng bậc thang xanh tươi trải dài theo khoảng cách lên thung lũng không có gì lãng mạn đối với họ khi đầu gối ngập trong bùn, mồ hôi chảy xuống cơ thể họ không thấy gì cả – đúng là không thấy gì.
Du lịch đến Mai Châu
Khi hầu hết chúng tôi, người phương Tây, đi đến vùng nông thôn ở Việt Nam như Mai Châu, nơi chúng tôi vừa trở về, thì chúng tôi nhìn thấy được cảnh quan lãng mạn với những ruộng bậc thang xanh tươi trải dài theo khoảng cách lên thung lũng mờ sương được bao quanh bởi các dốc núi một phần được mây che. Và trong những cánh đồng đó có nhiều làng nhỏ trên bãi cỏ có tre và cây to. Và trên cánh đồng lúa đó những nông dân đang làm việc chậm rãi theo bước chân của họ, bước chân không bị tác động bởi đồng hồ, mà bởi mùa, thời tiêt, và lúa.
Tất nhiên, tôi biết những người đó, những người chúng tôi làm cho lãng mạn, làm quần quật suốt ngày dưới ánh nắng tàn nhẫn của mặt trời, đã làm bỏng lưng của họ; chiến đấu với đất, với côn trùng, với việc thiêu nước; và đấu tranh với bộ máy chính trị địa phương và chính sách quốc gia; và cuộc sống bấp bênh của mọi nông dân trên thế giới. Không có gì lãng mạn đối với họ khi đầu gối ngập trong bùn, mồ hôi chảy xuống cơ thể, ngủ trên chiếu cứng trong các nhà có ít nước sạch, và hầu như không chỉ lo cho cuộc sống của họ mà còn cố gắng để làm cho cuộc sống của con họ tốt hơn.
Những người bạn Hà Nội của chúng tôi quen với bước chân vội vã và đầy năng lượng của cuộc sống ở thành phố lớn, nơi luôn luôn đỏi hỏi và phiền nhiễu, nhưng vẫn là người Việt Nam, người biết sự thật trần trụi của cuốc sống dân dã, thấy được nơi đó không phải là nơi chạy trốn của thành phố, mà là nơi từ đó chạy trốn đến thành phố. Họ nghĩ chúng tôi, người phương Tây, là người lãng mạn khờ dại, khi chúng tôi bảo họ những điều mắt chúng tôi nhìn thấy được khi chúng tôi về vùng nông thôn. Nhưng khi bản thân họ đến đó, họ không thấy gì cả – đúng là không thấy gì – chỉ là nơi yên tĩnh quá, buồn chán quá, vì vậy họ không ở đó nhiều hơn một ngày, và thậm chí không đi một mình được mà phải đi theo đoàn, với Karaoke ồn ào, hết năng lượng vì phải luôn luôn hoạt động, và giải trí, vì vậy khi họ rời đi cũng không thấy được gì, cũng không học được gì.
Được viết bằng cả hai tiếng Việt và tiếng Anh bởi tôi, bản dịch bởi bạn tôi tên là Trương Tiến Khoa, va tiếng Việt được sửa bởi Nguyễn Thái Tài, thầy tiếng Việt của tôi.Tôi cần sự giúp đỡ của bạn: Nếu bạn biết gì về những sự kiện văn hóa của Việt Nam ở Hà Nội, hãy kể với tôi. Hanoi Grapevine giới thiệu chủ yếu về nghệ thuật đương đại và văn hóa đương thời của Việt Nam. Chúng tôi sẽ đưa thông tin về các sự kiện văn hóa trong chuỗi những sự kiện phong phú của di sản văn hóa Việt Nam. Ông Szlam Roman, một sinh viên học tiếng Việt, lịch sử và văn hóa của Việt Nam, luôn luôn thích được tham dự và học về thế giới các sự kiện văn hóa truyền thống của Việt Nam. Ông Roman đã đưa những thông tin mà ông ấy từng trải nghiệm được cho chúng tôi, những thông tin mà ông có được khi ông đi khám phá khía cạnh này của cuộc sống ở Việt Nam. Ông Roman cũng bảo quản trang web www.hanoilocal.info có lịch những hoạt động địa phương ngoài phạm vi Hanoi Grapevine. |