Home Ý Kiến KVT – Ô lê

KVT – Ô lê

Hôm ấy là quốc khánh Tây Ban Nha và họ đã mời vũ đoàn Ballet Cristina Hoyos đến Hà Nội để cùng chào mừng ngày lễ này. Cách đây không lâu là Hoyos biểu diễn flamenco, còn bây giờ thì tới lượt vũ đoàn của cô. Hoyos bắt đầu sự nghiệp ưu tú của mình cùng vũ sư flamenco Antonio Gades. Họ đã trở thành những vũ công flamenco huyền thoại của mọi thời đại. Bạn có thể xem clip họ biểu diễn từ thời kỳ đầu tại đây

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lWvM2VlRD6k[/youtube]

Không muốn bỏ lỡ một trong những sự kiện tuyệt vời nhất của thế giới flamenco, và của cả thế giới khiêu vũ cổ điển, tôi không ngại xin, mượn, hoặc thậm chí trộm vé…và cuối cùng sau một hồi xin xỏ, tôi cũng đã có được một chỗ ngồi tốt bên cạnh những người Tây Ban Nha sôi nổi. Họ đã nhiệt tình cổ vũ các vũ công bằng những tiếng ole, brava trong suốt chương trình tuyệt vời ấy – một chương trình chắc hẳn phải khiến cho các vũ công mệt lử. Cuối đêm diễn tất cả mọi người cùng đứng lên tham gia vào một màn hoan hô kéo dài với không biết bao nhiêu là OLE! OLE! và lại OLE! 

Dưới đây là một đoạn viết về Hoyos từ năm 1994 mà hoàn toàn phù hợp với vũ đoàn của cô ngày nay, và thích hợp để tổng kết buổi diễn sôi động, hấp dẫn và vô cùng tuyệt vời tối thứ tư vừa qua:

Cristina Hoyas có thể không sinh ra là người gypsy hay không thừa hưởng dòng máu flamenco – nhưng ngay từ giây phút đầu tiên bạn thấy cô ấy trên sân khấu, bạn biết ngay rằng Hoyas là một nghệ sĩ flamenco thực thụ. Cô đứng nghiêng, thân người hơi cúi và đôi cánh tay cô cong ra phía trước, sự căng thẳng cuồn cuộn trong cơ thể khiến cô trông thật ấn tượng, có phần nguy hiểm, và thôi miên như một con mãng xà đang trong thế tấn công.

Đó là một sự căng thẳng mà Hoyos kiểm soát tới mức có thể huỷ diệt. Rồi phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, cô để nó bùng nổ qua những ngón tay trong những nhịp castanet tanh tách sôi nổi; cô truyền nó đi qua đôi cánh tay theo những vòng xoáy chậm rãi, mê hồn; cô hướng nó xuống qua đôi chân trong một trận bão của những động tác giậm chân nhịp nhàng. Đó cũng là một sự căng thẳng, không chỉ của năng lượng bị kìm giữ mà còn là sự căng thẳng của trí tuệ. Tiết tấu được định hình với nét uy quyền khiến mọi bước di chuyển đều chắc chắn, trong khi mọi sắc thái kịch tính dường như được chuyển tải bằng nét tính cách ghê gớm riêng của Hoyos – cũng như là toàn bộ quá trình luyện tập gồm máu, mồ hôi và nước mắt.”

Nhảy flamenco hiện đại là một bộ môn kỹ thuật cao mà các vũ công phải mất nhiều năm mới có thể nắm bắt hết được và thường chỉ đạt đến đỉnh cao ở độ tuổi 30…mặc dù vậy, chính nhờ những động tác chân nhanh như chớp được biểu diễn với độ chính xác tuyệt đối, mà các nam nữ vũ công này vẫn duy trì được cơ bụng phẳng và bờ mông tròn trịa, săn chắc khi có tuổi. Tư thế là vô cùng quan trọng vì nó được thể hiện bởi một dáng đứng thẳng, đầy tự hào, hông ít dịch chuyển, tay ôm chặt cơ thể một lúc lâu. “Phần nhảy của các nam vũ công đã kịch hoá những yếu tố đối lập của flamenco – động tác cuồng dại với phần thân trên vươn cao đầy tự hào và phía dưới là những động tác luân phiên nhịp nhàng, không ngừng.” (Xin lỗi vì đã đạo văn!)

Vũ đoàn của Hoyos đã thiết kế một chương trình dành riêng cho Việt Nam, với các tiết mục chủ yếu được biểu diễn theo những bài thơ Tây Ban Nha của một trong những nhân vật văn học vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Federico García Lorca – người đã bị các lực lượng phát-xít sát hại trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Và thế là tinh thần xứ Andalusia tràn ngập Nhà hát lớn. Lorca là một nhân vật kiệt xuất của văn hoá Andalusia và của flamenco. Thơ ông luôn đầy đam mê, ám ảnh, và liên tưởng và nhiều người sau này đã phổ nhạc cho thơ Lorca, trong đó phải kể đến bản dịch tiếng anh của bài “Take This Waltz” (tạm dịch: “Hãy nhảy điệu Vanx này”) đã được Leonard Cohen chuyển thể thành một bài hát nổi tiếng.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JQm1OmLMNno[/youtube]

Một đêm thứ tư đầy phong cách và từng động tác như thôi miên liên tục khuấy động tôi với những cảm giác râm ran nơi sống lưng. Những điệu nhảy nhóm thật sôi động còn những điệu solo hay palo seco đều chứa đựng sự căng thẳng của thân xác. Sân khấu tối giản chỉ với một màu đen tuyền và các đạo cụ cũng vậy – một chiếc ghế, một chiếc khăn choàng, và ít thứ khác, nhưng được sử dụng với hiệu quả tuyệt vời. Ánh sáng cũng thật hoàn hảo và việc thay đổi trang phục cũng rất liền mạch.

Một trong những đêm khiến bạn thấy mừng vì mình đang sống ở Hà Nội! Một trong những vũ đoàn mà bạn thật vinh dự được xem!

THẬT TUYỆT VỜI!

ÔI NHỮNG NGƯỜI TÂY BAN NHA ĐÁNG YÊU!

ÔI NHỮNG NÉT ADALUSIA HẤP DẪN!

OLE VÀ OLE VÀ LẠI OLE!

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây.

Similar Articles

NO COMMENTS

Leave a Reply