Triển lãm “Tứ lập 2”
Khai mạc: 18:00, thứ tư 05/07/2017
Triển lãm: 05 – 10/07/2017
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Thông tin từ nhà tổ chức:
Mời các bạn đến với triển lãm tranh TỨ LẬP 2 của 4 họa sỹ: Bùi Văn Tuất, Nguyễn Minh, Phạm Xuân Trung, Đặng Hữu.
TỨ LẬP 2
Có những trưởng thành của Minh/Tuất/Hữu/Trung sau gần một năm Tứ Lập 1 chào sân.
Tuất đã dám phóng tay với những nhát bút to dày sần sùi trên những bức chân dung trực họa của mình. Không còn rụt rè an toàn với bảng màu hiện thực chỉn chu hay vờn tỉa tỉ mỉ nắn nót, Tuất đang dần dần tập đưa bút pháp ấn tượng cho những nhân vật của mình. Có lẽ cái thay đổi này, dù còn rất chập chững, là bóng phản chiếu cái đổi thay trong cuộc sống nội tâm của chú bé miền núi giữa đô thị – những tâm hồn chân chất nông thôn chấp nhận sự xô bồ, dồn dập, trôi cuốn, chật chội để kiếm sống, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là những hòn đất tơi xốp dễ tổn thương. Chân dung người thợ hồ, người thợ xây vẽ trong những ngày giáp Tết, cô gọn lại trên bề mặt toan bé xíu những đường hằn lo toan món tiền ăn tết, người chua chat với món tiền công còm cõi, người mất hết nhưng cũng nén tiếng thở dài mong đón chuyến xe về quê. Chỉ cái tâm hồn hồn nhiên của Tuất mới bắt được cái rung đó lên mặt tranh.
Trong những bức Trung mang đến lần này thì Cầu đuống có lẽ là đại diện xuất sắc nhất. Một chủ thể, một góc cắt có thể bị coi là cliché bởi cầu Long Biên với những nhịp sắt rỉ sét đã bị vẽ đến mòn, nhưng cái tổng thể rỉ sét câm lặng này có một chất đương đại bất ngờ. Nhịp cầu đó ở đâu? Tại sao hoang vắng thế? Tại sao một cây cầu đã từng được xây dựng quy mô từ một thời khó khan nào đó khi kết cấu sắt thép vẫn làm giải pháp cho những nhịp cầu, mà giờ lại thưa vắng thế này, han rỉ thế này, xếp xó thế này. Ùa đến với người xem khi mới thoáng ngắm bức tranh là liên tiếp câu hỏi, để gợn lên một cái suy tưởng về thời gian, về thời cuộc, về sự thay đổi chóng mặt của thời đại khiến những vùng kinh tế đã từng trù phú giờ rơi vào quên lãng. Mỗi người, cảm xúc, tâm hồn được xây nên từ những trải nghiệm của mình. Với tôi, một khúc giao thông lạnh lẽo đủ mang tôi đi qua những nhà kho xưởng máy hoang vắng của Detroit những năm 90, khi nền công nghiệp ô tô Mỹ mỏi mòn, khi Eminem viết những lời ca cay đắng của 8 miles. Không khiên cưỡng, không gồng mình, Trung đến được với cốt cách của đương đại – giao cho người xem những câu hỏi tự vấn – một cách tự nhiên qua việc kiên trì theo đuổi đề tài hiện thực.
Để cân bằng lại với cái hụt hẫng này thì tôi cần ngắm những hòa sắc ngọt ngào của Minh. Thật kỳ lạ, trong khi đa phần biểu hiện thường là bút pháp dễ dàng nhất để tả cơn quằn quại gào thét, thì cũng gần như với mật độ tương đương biểu hiện được dùng mơn man vẻ đẹp đàn bà đằm thắm của những thiếu nữ, thiếu phụ. Có lẽ hội họa ước lệ của phương Đông tạo nên cái con đường này? Trung thành với hòa sắc tươi sáng, Minh tiếp tục tìm kiếm cách chiếu sáng cho nhân vật từ bên trong. Nhưng thật ra, ẩn sâu, Minh đang tìm kiếm điều gì? Muốn thể hiện điều gì? Có cái ẩn ức nào trong những hình ảnh thần tiên ngọt ngào này, ngoài cái nhu cầu trốn tránh hiện thực? Tôi luôn săm soi những bức họa thiếu nữ của các họa sỹ phương Đông, cố phân biệt giữa sự tôn thờ và ngợi ca của Boticelli với Aphrodite, với cái say đắm và thèm khát của Pygmalion với bức tượng ngà của mình. Và tận hưởng niềm vui của những săm soi đó.
Với Hữu, hơn nửa năm qua dường như là quãng thời gian chuyển dịch trong con đường sáng tác. Một bảng màu ngày càng rộng về phổ nhưng thu hẹp về sắc độ, khối và hình của Hữu gần như chồng lấn, chỉ để lại những gợi ý rất mơ hồ về không gian. Dường như Hữu đang thử thách khả năng tạo ra một tổng phổ lạnh bất chấp tỷ lệ màu nóng, và bất chấp những gợi ý về nắng vương vãi khắp phong cảnh. Vẫn góc nhìn kỳ lạ, bố cục trong tranh của Hữu vẫn hoàn toàn không gò vào những cái đẹp chuẩn mực của tỷ lệ, khoảng lùi. Những thân cây hoàn toàn không trọn vẹn vặn mình trong những góc vườn, làm người xem có một cảm giác nôn nao khó tả như không hiểu được câu chuyện. Những bụi lau, bụi hoa như ở quá gần tầm mắt, rơi khỏi điểm tập trung như nhòe đi, như nhẩy vào tận mặt người xem. Khá tức mắt, nhưng Hữu cũng chẳng vội vàng chiều chuộng thị trường thường tìm kiếm cái đẹp hài hòa những tuyên ngôn thời cuộc dữ dội. Nhưng tôi thường băn khoăn là khi họa sỹ đã bỏ qua cái nhu cầu dựng nên không gian và mô tả vật thể, thì liệu con đường trừu tượng biểu hiện hay tối giản ý niệm sẽ là câu trả lời. Tuy nhiên để làm được ý niệm thì Hữu còn phải học nhiều, đọc nhiều, tự vấn nhiều. Hữu cũng mày mò, tìm kiếm, nhưng mới thuần túy ở mức bút pháp, đề tài. Nhưng đi thì sẽ đến, sẽ đến lúc Hữu đủ chín để đột phá về bút pháp của mình…
(Tú Anh)
Theo dõi cập nhật trên trang sự kiện
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học Hà Nội |