Triển lãm “Mặt nạ” của Nguyễn Thành
Khai mạc: 17:00, thứ năm 11/10/2018
Triển lãm: 09:00 – 12:00 và 13:30 – 17:00, 11/10 – 04/11/2018
VICAS Art Studio
32 Hào Nam, Hà Nội
Thông tin từ nhà tổ chức:
Nguyễn Thành là một họa sĩ tự học là chính, anh đã có một thời gian dài lăn lộn kiếm tiền bằng tranh thị trường với nhiều phong cách từ hiện thực đến biểu hiện. Nhưng ngay từ thời đó anh đã ấp ủ một ước vọng: Sẽ có một ngày, khi đủ điều kiện sẽ vẽ cái gì đó mình thích chứ không phải những gì mà các phòng tranh thích. Mãi đến năm nay, khi bước sang tuổi 40, anh mới dành dụm được đủ kinh phí và sắp xếp được thời gian để hiện thực hóa cái mong ước ấy của mình: Anh dành hẳn một năm trời, vẽ miệt mài 50 bức tranh khổ lớn, về một chủ đề vừa khó nhằn, vừa khó bán: Môi trường.
Môi trường là hiện đang trở thành một vấn nạn, nó được đề cập một cách rộng rãi, phổ biến ở nhiều những lĩnh vực rất khác nhau (từ chính trị, khoa học đến truyền thông , văn hóa) nhưng lại là một đề tài rất khó đối với nghệ thuật, bởi nếu không khéo thì những cái mà nghệ sĩ sáng tạo ra lại chỉ là những sản phẩm tuyên truyền và như thế nghệ thuật cũng chẳng đóng được vài trò gì khác, hoặc cũng chẳng hơn những bài báo, hay những nghiên cứu khô cứng của khoa học xã hội nhân văn.
Một nhà nhân học môi trường nổi tiếng, Tim Ingol, nói rằng: “Môi trường của tôi chỉ có ý nghĩa khi có quan hệ với tôi”. Mỗi một người có những trải nghiệm và nhận thức riêng về cái “môi trường của mình”. Khi bạn hít thở bạn cảm thấy khoan khoái hay ngột ngạt (vì khí thải), khi bạn ăn bạn thấy thơm, ngon, mát, bổ hay bị dị ứng (vì hóa chất)… Và chỉ khi chính bạn cảm thấy điều đó và đồng thời trong bạn xuất hiện những xúc cảm như sợ hãi, lo lắng, bất an thì nhận thức của bạn về môi trường mới toàn vẹn, điều đó hoàn toàn khác với việc bạn nghe từ những bài nghiên cứu khoa học hay những tin tức từ các phương tiện truyền thông về môi trường chung chung.
Tương đồng với tư tưởng trên, Nguyễn Thành đã có một lựa chọn khá thông minh khi nói về một vấn đề xã hội nhân văn khá phức tạp trong các tác phẩm của mình bằng cách diễn tả những cung bậc cảm xúc chủ quan của chính mình/ người nghệ sĩ thông qua những hình tượng của những cá thể người: Đó là những người đeo mặt nạ hay những người da thịt nứt nẻ như cánh đồng khô, hay kẻ mà thân xác nhão chảy, béo ị, bế tắc, không nhìn thấy tương lai…
Đó là những gì chúng ta nhìn thấy, với tôi, những gì cảm thấy ở tranh của Nguyễn Thành còn đáng suy ngẫm hơn: Đó là những dự cảm về một đời sống mà con người ngày càng rời xa tự nhiên và tự cô lập (isolation) mình bởi nỗi lo sợ và những ám ảnh xấu về môi trường sống của mình. Nói rộng hơn nữa, xã hội loài người sẽ ra sao nếu mỗi giao tiếp giữa con người với tự nhiên, giữa người với người luôn phải thông qua một phương tiện trung gian nào đó?
Ở phương diện nghệ thuật, tranh của Nguyễn Thành rất quyến rũ bởi những tạo hình có tính cách lạ hóa nhưng lại hợp lý và bởi độ chuyển màu tinh tế với những gam màu nhẹ nhàng, hài hòa, rất tây phương. Ở nhiều tác phẩm, người xem còn nhận thấy những cảm xúc có tính ngẫu hứng của tác giả khi anh vẽ các con chữ có vẻ như không liên quan đến nội dung của bức tranh vào các thân thể của nhân vật. Tranh của anh không bị lẫn với ai, nói cách khác là đã có cá tính riêng, điều mà không ít họa sĩ vẽ cả đời cũng chưa làm được.
– TS. Bùi Quang Thắng, Giám đốc nghệ thuật, VICAS ART STUDIO
Đối tác truyền thông: Hanoi Grapevine
Miễn phí vào cửa
VICAS Art Studio (Trung tâm Hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại) 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội Giờ mở cửa: thứ hai – chủ nhật (09:00 – 12:00 và 13:30 – 17:00) |