Chuyến hành trình âm nhạc quanh thế giới bằng xe đạp: Gặp...

Chuyến hành trình âm nhạc quanh thế giới bằng xe đạp: Gặp gỡ Việt Nam

Đăng vào
0

Nội dung: Nguyễn Đức Tùng, ảnh: Mitchell Aaron Gross cho Hanoi Grapevine
Vui lòng không sao chép, đăng tải lại dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận của tác giả và Hanoi Grapevine

Với tình yêu to lớn dành cho âm nhạc và ham muốn chu du thế giới, hai nhạc sĩ người Anh gồm Tim Stephens (30 tuổi) và Adam Faulkner (32 tuổi) đã đạp xe qua 26 quốc gia trên hành trình từ London đến Tokyo. Vừa đi họ vừa viết nhạc với những nghệ sĩ gặp trên đường. Tháng Hai này, bộ đôi đã tới Việt Nam để tìm kiếm và sưu tầm những âm thanh đặc trưng của bản địa.

Được biết cặp nhạc sĩ sẽ tới dự liên hoan nghệ thuật Đáo Xuân Chín, Hanoi Grapevine đã có cuộc trò chuyện và lắng nghe chia sẻ của họ về hành trình âm nhạc táo bạo này.

Tim (trái) và Adam (phải) nghỉ chân giữa chuyến đi

Ý tưởng này đã đến với các anh như thế nào và các anh đã chuẩn bị cho nó ra sao?

Tim: Chúng tôi rất muốn tới Nhật Bản. Đó là địa điểm số một chúng tôi muốn ghé thăm. Nhưng cả hai đều đồng ý rằng sẽ không đi bằng máy bay. Sau đó chúng tôi biết được về hai người Anh đã đạp xe tới Nhật Bản. Chúng tôi cũng có xe đạp nhưng chưa từng nghĩ tới một hành trình lớn đến như vậy. Chúng tôi cũng chơi nhạc cùng nhau và không muốn để chuyến đi làm dán đoạn công việc ấy. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ viết một album suốt chặng đường. Tới giờ cũng gần một năm rồi.

Adam: Chúng tôi không thể mang đủ tất cả những vật dụng cần thiết cho mọi việc bởi không thể mang theo quá nhiều hành lý. Hầu hết những thứ chúng tôi đang dùng bây giờ đều là mua mới bằng số tiền chúng tôi tiết kiệm trong khoảng một năm.

Các anh có đi theo tuyến đường của hai người Anh trước đó không?

Tim: Chúng tôi không. Thông thường thì trước khi đi, mọi người thường nghĩ họ biết rõ nơi chốn rồi mới khởi hành. Điều ấy không quan trọng với chúng tôi. Sẽ vui hơn nhiều khi không biết đâu là nơi mình sẽ tới tiếp theo. Chúng tôi chỉ biết rằng điểm đến là Nhật Bản, vậy chỉ cần cứ đi về hướng Đông. Chúng tôi cũng biết rằng ở Việt Nam sẽ có một liên hoan nghệ thuật rất lớn tên là Đáo Xuân Chín và rất muốn biểu diễn tại đó. Thật không may, khi sự kiện diễn ra chúng tôi đã phải bay tới Hàn Quốc. Vậy mới thấy rõ được cái hay của du lịch bằng xe đạp: thời gian biểu hoàn toàn tùy theo bạn. Bạn muốn làm gì cũng được.

Các anh có mong muốn “thu hoạch” được gì sau hành trình này?

Adam: Ngoài việc viết một album nhạc, chúng tôi cũng đang thực hiện một bộ phim tài liệu. Chúng tôi có đăng tải những đoạn tư liệu ngắn trên kênh youtube Total Bike Forever – cái tên chúng tôi đặt cho hành trình.

Những kỷ niệm nào làm các anh cảm thấy khó quên?

Tim: Tôi có một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ ở Việt Nam. Khi thăm Thung lũng Gầm Trời và xem quá trình thực hiện của liên hoan nghệ thuật Đáo Xuân Chín, chúng tôi đã được trèo lên đỉnh những bức tượng cao tới 36 mét. Nhìn xuống mọi người đang xây dựng sân khấu ngay giữa núi rừng thiên nhiên khiến tôi tự hỏi: “Chúng ta đang ở đâu thế này.” Một cảm giác phi hiện thực. Chúng tôi đã đạp xe suốt từ London tới đây và đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời ấy. Thật khó ngờ!

Adam: Tôi thích những khoảnh khắc có thể khiến tôi quên đi mình đang ở đâu. Nó xảy ra rất nhiều, nhưng rất khó để biết là khi nào. Mọi người thường cho rằng khoảnh khắc đáng nhớ là một con số ki-lô-mét đường đã đi qua, hoặc một địa điểm đặc biệt nào đó. Có lẽ chúng tôi sẽ cảm thấy như vậy khi đến được Nhật Bản. Tuy nhiên, tôi tin rằng bất cứ khoảnh khắc nào cho mình một cảm xúc mãnh liệt đều đáng nhớ, và chúng sẽ tới bất cứ lúc nào. Tôi nhớ khi chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp một tay trống đang chơi nhạc một mình trên một ngọn núi. Chúng tôi đã chơi cùng anh ấy và hẹn gặp lại hai tuần sau đó. Mọi người đã cùng đi đến những địa điểm tuyệt vời quanh núi, cùng ngẫu hứng làm nhạc và cùng quay những đoạn phim tư liệu. Cảm giác lúc ấy tuyệt vời tới mức chúng tôi phải tự cấu vào mình để đảm bảo rằng mọi thứ đang thực sự diễn ra. Chúng tôi sẽ đăng đoạn phim đó sớm thôi.

Đó là cách các anh tạo ra những bản nhạc trong album sắp tới?

Adam: Lúc đầu thì chỉ có đạp xe thôi, nhưng bây giờ đã là một sự kết hợp rất “ăn ý” với âm nhạc. Chúng tôi đã tới những thành phố lớn như Bangkok hay Hà Nội và cũng có liên hệ với các nghệ sĩ. Chúng tôi thường dành một đến hai tuần để cùng làm nhạc.

Tim: Tôi nghĩ cũng là bởi chúng tôi đã đi gần một năm rồi. Khi ở Lào, mọi thứ rất khó khăn. Những con đường rất dốc và mấp mô khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Nếu rơi vào hoàn cảnh này trước đó, nhất định chúng tôi không thể làm gì hơn. Nhưng vì đã quen rồi nên chúng tôi viết được rất nhiều nhạc mà vẫn đạp được xe. Cần phải có một thời gian dài để “lấy đà”. Điều thú vị là ở mọi nơi bạn đi qua, bạn sẽ hút vào mình một loại trải nghiệm đặc trưng, và khi bạn viết nhạc chúng cứ thế tuôn ra. Thật tuyệt khi có những âm thanh đặc trưng từ những địa điểm và con người ở mỗi quốc gia chúng tôi đi qua.

Các anh phải đối mặt với những khó khăn gì khi tiếp cận với âm nhạc từ văn hóa phương Đông?

Tim: Điều làm chúng tôi thấy khó khăn đầu tiên là tông của ngôn ngữ lúc trầm lúc bổng, tạo nên giai điệu rất lạ tai đối với những người phương Tây như chúng tôi. Khi chúng tôi bỏ qua phần lời hát – rào cản ngôn ngữ, chúng tôi có thể nghe tiếng nhạc cụ rõ ràng hơn và tiếp cận với âm nhạc dễ dàng hơn. Nếu bạn được nghe âm nhạc khắp thế giới, bạn sẽ thấy ở phương Đông có cách đếm nhịp rất khác biệt. Còn ở phương Tây thì gần như giống nhau. Bạn không nhận thấy điều ấy là bởi bạn đã quen với nó rồi. Thật khó để chúng tôi vào đúng nhịp. Tôi tôi từng thu âm một bài hát sáng tác bởi một phụ nữ Thái Lan. Dù tôi có hát đi hát lại thì nghe vẫn thật kì cục. Phần hát chính theo nhịp 6/4 và phần điệp khúc lại theo nhịp 4/4. Ở Ấn Độ tôi còn thấy họ có cách chuyển nhịp còn kỳ quặc hơn nữa. Hệ thống âm luật được tạo ra dành riêng để dạy người Ấn về giai điệu. Tôi đã mua một cái trống tabla điện tử để nghiên cứu thêm về nó.

Đây có phải lần đầu hai anh đến Việt Nam không?

Adam: Với tôi thì có, Tim đã tới đây rồi.

Theo các anh, âm thanh nào là đặc trưng nhất của Việt Nam?

Tim: Tôi nghĩ đó là âm thanh khi người ta hút thuốc lào. Có lần tôi đang cố thu tiếng một anh hút thuốc lào thì anh ấy giật lấy cái máy thu của tôi mà chẳng hề biết nó là gì. Khi máy vẫn đang chạy, anh ấy nói vào mic bằng tiếng Việt: “Alo alo, karaoke? karaoke?”. Chúng tôi đã dùng bản thu ấy vào một trong những bài hát và nó nghe vô cùng tuyệt vời.

Chuyến hành trình này đã ảnh hưởng tới cách làm nhạc của các anh thế nào?

Adam: Trước đây chúng tôi cùng chơi chung một nhóm nhạc. Tôi chơi bass và Tim chơi phím. Cách chúng tôi hát hay viết nhạc rất khác bây giờ. Nó phải tuân thủ cấu trúc: mở đầu, hát chính, điệp khúc, kết bài. Lần cuối cùng khi biểu diễn chung với nhóm, chúng tôi chỉ chơi bốn bài nhưng phải tập rất nhiều để đánh đúng đến từng nốt. Thế nhưng khi chơi nhạc điện tử, chúng tôi có thể thoải mái ứng biến và chơi nhạc mỗi lần mỗi khác. Tôi luôn bảo Tim rằng loại nhạc này giống như toán học. Mọi thứ chỉ đơn giản là thêm hoặc bớt đi những âm thanh theo cách của riêng mình. Từ khi có được buổi diễn nhạc điện tử đầu tiên khoảng 6 tháng trước, chúng tôi càng thấy nhạc điện tử rất vui và giúp chúng tôi kết nối tốt hơn với khán giả.

Các anh dự định sẽ làm gì sau chuyến đi này?

Adam: Nếu không có gì thay đổi thì chúng tôi sẽ trở về London và dành một tuần nghỉ ngơi bên gia đình. Chúng tôi đã xa nhà khá lâu rồi. Sau đó chúng tôi sẽ công bố album nhạc và bộ phim tài liệu. Nếu thực hiện hành trình này lần nữa, chúng tôi chào đón tất cả mọi người yêu âm nhạc và có xe đạp cùng tham gia.

Cảm ơn vì những câu chuyện và chúc các anh luôn bình an!

Bài hát Tim và Adam sáng tác ở một trạm xăng:

Bộ đôi ngẫu hứng chơi nhạc khi chờ thuyền rời Châu Âu:

Một số hình ảnh họ đạp xe tại Việt Nam:

NO COMMENTS

Leave a Reply