Trò chuyện “Con đường múa: Bản lĩnh và Lựa chọn”

Trò chuyện “Con đường múa: Bản lĩnh và Lựa chọn”

Đăng vào
0

Nguyễn Đức Tùng viết cho Hanoi Grapevine. Ảnh Nguyễn Đức Tùng
Ghi rõ nguồn Hanoi Grapevine khi chia sẻ bài
Không sao chép từng phần hoặc nguyên văn khi chưa có sự cho phép

Cần có kỹ thuật và cảm xúc để trở thành một nghệ sĩ giỏi, nhưng để trở thành một nghệ sĩ xuất sắc cần phải có thêm sự dũng cảm. Sự dũng cảm dám đương đầu với những chủ đề khó khăn, đương đầu với tiếng nói nội tâm của mình. Mạng lưới khán giả tích cực PAN đã tổ chức buổi trò chuyện “Con đường múa: Bản lĩnh và Lựa chọn” tại Kinergie Studio để khán giả có thể cùng giao lưu và lắng nghe những câu chuyện về lòng can đảm ấy từ ba nghệ sĩ xuất sắc trong giới múa đương đại tại Việt Nam.

Từ trái sang phải: nghệ sĩ Nguyễn Duy Thành, NSƯT Trần Ly Ly, nghệ sĩ Hoan Doan

Mở đầu buổi trò chuyện, các khán giả xem lại những tác phẩm mà các nghệ sĩ đã thực hiện. Ba nghệ sĩ ở những thế hệ khác nhau với cách tiếp cận tới múa khác nhau đã tạo nên những tác phẩm mang phong cách nghệ thuật hoàn toàn khác biệt.

Xem tác phẩm Thiền bởi Trần Ly Ly.

Trích đoạn Thán bởi Nguyễn Duy Thành.

Hoan Doan trình diễn Cái Nô.

Các nghệ sĩ đến với múa như thế nào?

Xuất phát điểm ban đầu của Hoan Doan là họa sĩ, quan điểm về múa và chuyển động cũng hơi khác một chút. Cô lược bỏ những yếu tố mang nặng tính kỹ thuật mà tập trung vào một ý niệm xuyên suốt, tự do dùng cơ thể của mình như một chất liệu để tạo ra những “điêu khắc” chuyển động. 

“Năm năm trong trường Nội Thất mình học về khối. Đôi lúc trong những tiết học chán quá, mình hay nghịch chân nghịch tay dưới gầm bàn. Mình nhận ra cơ thể mình là một khối tĩnh còn chân tay là những khối chuyển động, tạo ra sự tương phản rất thú vị. Khi vẽ tới một ngưỡng nào đó, mình nhận thấy các cánh cửa của các loại hình nghệ thuật đều thông với nhau. Ví dụ như múa thì dùng cơ thể của mình thay cho bút, thay cho toan. Ăn nhau nhất cuối cùng vẫn là ý tưởng. Còn cơ thể hay bút vẽ hay nhạc cụ,…thì chỉ là những công cụ thôi.”, Hoan Doan chia sẻ.

Tác phẩm “cái Nô” là một trích đoạn trong 7 module mà Hoan Doan đang thực hiện, kết hợp với nhạc sĩ Ngọc Đại và nghệ sĩ Trần Kim Ngọc tại Phù sa Lab. Phần hát thực hiện bởi nghệ sĩ Thanh Lâm (Đại_Lâm_Linh). Concept của cả dự án nói về hình ảnh người đàn bà ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Trong trích đoạn là điển hình của người đàn bà miền Bắc trong thời chiến tranh. Trong lịch sử có cuộc chiến giải phóng miền Nam năm 1975. Tất nhiên là khi nói đến chiến tranh người ta hay nhắc đến những người đàn ông phải ra chiến trường, rồi hy sinh mất mát,… Nhưng đằng sau đấy vẫn còn những người đàn bà. Cái cối xay là một thứ quá gần gũi với đàn bà của ruộng vườn, của đồng áng miền Bắc. Phần múa thể hiện những phản ứng đối với tác động họ phải chịu từ cuộc chiến, họ có biết hay không việc mình bị đẩy vào cuộc nồi da nấu thịt ấy, và liệu điều đó có cần thiết hay không. 

“Có người nói kiểu của mình là múa đương đại, người thì nói là múa siêu thực. Mình cũng không biết mình là gì, nhưng mình cũng không quan tâm lắm”, nghệ sĩ múa Hoan Doan

Vậy còn Duy Thành? 

Duy Thành: Tính cả nhảy hiphop thì mình đã đến với múa 16 năm. Mình không thích từ “múa đương đại” cho lắm, chỉ muốn gọi là trình diễn thôi. Mình dùng mọi hình thức để có thể đạt được tư duy của mình. Mình chuyển từ hiphop sang “tạm gọi” là múa đương đại sau khi gặp chị Trần Ly Ly. Lần đầu mình ghét “bà Ly” lắm, chả thèm nói chuyện lại còn suýt lao vào đánh. Nhưng tập cùng đúng một lần thôi thì không hiểu sao lại thích, thế là theo. 

Trần Ly Ly: Buổi tập đấy là một cái duyên, một thách thức. Tôi không bao giờ làm những tác phẩm ngắn. Có vở 60 phút, có vở 80 phút. Một người bạn gửi cho tôi một phần nhạc và thách thức tôi phải làm một vở ngắn. Nghe một cái, hai phút sau tôi gọi điện báo: “Em làm”. Khi ra đoàn (lúc này là Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long) thì tôi gặp mấy người này. Khi đó tôi không xem họ múa, chỉ cần nhìn mặt thôi. Tôi chọn luôn Thành và hai người nữa. Chúng tôi tập trong căn phòng nóng nực và rất thiếu điều kiện. Sau ba tiếng tập đó, ba người đi theo tôi tới giờ. Chúng tôi chơi với nhau không còn như những người làm việc chung nữa mà là những tâm hồn đồng điệu. 

Duy Thành: cho tới giờ “bà Ly” chưa từng dạy mình một động tác múa nào. “Bà” dạy cách sống, cách tư duy và cách nhìn mọi thứ. Điều đó còn quý hơn đối với một người nghệ sĩ. “Bà” nói ngay từ hôm đầu tiên: “Kỹ thuật là tất cả nhưng lại không là gì cả”. Đến giờ mình vẫn làm theo. Mình bỏ hết kỹ thuật đi, thay vì chỉ nghĩ về ý tưởng, mình sống trong đó. 

Khi làm “Thán” mình có ý tưởng về Tuồng, nhưng lại không muốn lấy động tác của Tuồng bởi nếu làm thế thì người ta đi xem Tuồng luôn cho nhanh. Mình muốn dùng hình thức của Tuồng, và mình đặt ra yêu cầu cho mình, cho ánh sáng và âm nhạc phải thể hiện được sự bi hùngbạo liệt. Về chuyển động thì chỉ có ba, bốn động tác lặp đi lặp lại nhưng mình vặn xoắn chúng và thay đổi ở nhiều góc độ. 

Trích từ “Thán”

Là một nghệ sĩ múa được đào tạo bài bản từ nhỏ và có thời gian thực hành ở nước ngoài, chị Ly Ly cảm thấy thế nào về tác phẩm của Hoan Doan? 

Trần Ly Ly: Khi tôi bắt đầu múa đương đại ở Việt Nam thì tôi có không gian quá chật hẹp. Mọi thứ chỉ là ngành dọc. Nhân dân không biết nhiều, chỉ người trong nghề mới biết với nhau. Việc ghi lại tư liệu cũng rất kém nên chỉ diễn xong rồi thôi. Để nói về Hoan Doan, tôi quan niệm bây giờ múa đương đại không chỉ đơn thuần là chuyển động, nó mở ra những cánh cửa vô cùng khác. Múa đương đại là bộ môn nghệ thuật tổng hợp. Trong đấy có hội họa, điêu khắc, thiết kế,… Để viết nhạc cho múa đương đại cần có ý niệm xuyên suốt, phải làm rõ được tại sao lại ca câu đó, tại sao lại nhấn vào đó, nội dung xuất phát từ đâu và gây cảm xúc cho con người ra sao. Nó có thể ở mọi thể loại, thậm chí là không nhạc. Không nhạc cũng là một thể loại “âm nhạc”, làm mỗi người xem tự liên kết với chính mình. Và cái hay là làm bản thân đặt ra những câu hỏi. Có lẽ sẽ có 50% số người nói tác phẩm của Hoan Doan không phải là múa đương đại mà chỉ là những chuyển động trong một tác phẩm đương đại mà thôi. Tôi ở 50% còn lại nói rằng đây vẫn là múa đương đại, bởi múa đương đại chuyển động mà như không chuyển động, không chuyển động mà dường như có chuyển động. Nó mở ra rất nhiều cánh cửa. Dù là gì thì khi một nghệ sĩ độc lập làm được cái gì đó đã là quá quý! Những sản phẩm ấy mình hãy nhìn bằng những tầng lớp trong cảm xúc cũng như nền tảng của chính mình để cảm nhận.

Trong quá trình luyện tập, Hoan Doan sáng tác và thực hiện các động tác như thế nào?

Hoan Doan: Khi mới tập múa thì mình thường ảnh hưởng từ động tác của những nghệ sĩ mà mình thích. Qua giai đoạn đó thì mình nhận thấy nếu cứ theo họ thì dù có quyết liệt tới đâu thì cũng chỉ gần bằng họ thôi. Và mình chọn sử dụng những kiến thức về mỹ học, hội họa, sắp đặt,…để khác họ. Lao đầu vào múa vài năm, mình lại nhận thấy rằng nếu chỉ tạo hình đẹp thôi thì cũng chưa thể hiện hết cá tính của mình, và tạo hình thì cứ ai biểu diễn lâu năm cũng sẽ làm được tốt. Rồi sau 5 năm nghỉ múa để đương đầu với “cơm – áo – gạo – tiền”, những chuyển động múa vẫn chưa bỏ mình. Mình tới gặp nhạc sĩ Ngọc Đại để cùng lên ý tưởng và thực hiện dự án nghệ thuật. Lúc luyện tập, mình gần như triệt tiêu “múa” và chỉ tập trung vào ý niệm, ý tưởng thôi. Nó giống như là một trạng thái. Chú Đại cứ làm nhạc còn mình chuyển động trong không gian âm nhạc đấy. Những hồn vía ở bên trong mình từ đâu đến sẽ thoát ra thành chuyển động. Đó là bản năng, bên ngoài phần kiểm soát của não bộ. Mình ghi lại những tư liệu ấy rồi ngồi chọn. 

Ngoài những tác phẩm trình chiếu hôm nay, các nghệ sĩ còn có những tác phẩm nào khác nữa?

Trần Ly Ly: Nếu nói đến tác phẩm của Ly thì phải kể đến “One day”, một tác phẩm dài 60 phút vào năm 2006 hay “Living in the box” được trình diễn trong 60 phút tại Nhà hát Lớn vào năm 2008. Đó là những tác phẩm dài mà tôi tự hào. Các tác phẩm ngắn thì có “Thiền”, sau đó là “7x”. Tác phẩm dài gần đây có “Yes yes no no 1” và “Yes yes no no 2”. Đây là tác phẩm đại ẩn dụ. Hình ảnh cuối cùng là cậu nam chính mặc một chiếc quần tất nilon, đi về ngược sáng trên một đôi giày cao gót bằng thủy tinh và hát một câu ru: “Nếu mẹ không sinh ra con một lần nữa như con muốn là chính con, thì con sẽ tự sinh ra mình”. Ngoài ra tôi cũng mới thử ở các Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp, một thể loại hoàn toàn trái ngược với đương đại. Tôi không bê nguyên cả chất liệu đương đại sang, chỉ muốn biến nó thành một “món” mới. Ví dụ như “Hơ Bia” dài 25 phút nói về nữ thần đen của người Tây Nguyên, hay “Đại bàng giọt đắng”,… Tôi về Tây Nguyên, sống với họ và dùng người Tây Nguyên để trình diễn. 

Hoan Doan: Trước đây mình tham gia Vietnam’s got talent. Sau đó mình làm tác phẩm “Biến hình”. Ý tưởng có một chút liên quan đến Phật giáo. Mình bóc tới tận cùng cái lõi của mình. Lớp bóc cuối cùng là bóc hết quần áo. Vụ đó bị ném đá tơi bời. Tối tối mình rón rén về nhà như một con chuột. Sau đó là “Những bóng ma ban ngày” mình làm về chiếc áo chống nắng. Trong giờ gian nghỉ múa, mình cũng thực hiện một tác phẩm mang tên “Bốn mùa” tại Kinergie Studio cách đây 3 năm. Tác phẩm đó thuần về tạo hình đẹp. Khi xem lại thì mình thấy nó còn thiếu tính triết học, tính xã hội, tính chính trị và những gì đang diễn ra hằng ngày. Việc sống thật với bản thân là rất quan trọng, và trong một bối cảnh xã hội như thế thì mình phải phản ứng lại những thứ va đập vào mình thế nào, thay vì chỉ làm những thứ đẹp để chiều lòng khán giả. Mình sống thật và làm thật, hi vọng sau này nhìn lại thì quá trình đã sống cũng có một chút giá trị. 

Xin cảm ơn những chia sẻ của các nghệ sĩ!

NO COMMENTS

Leave a Reply