Võ Trân Châu: Mỗi tấm vải đã qua sử dụng đều mang...

Võ Trân Châu: Mỗi tấm vải đã qua sử dụng đều mang một câu chuyện

Đăng vào
0

Một trong 4 tấm pixel hóa nhà máy dệt

Hà Bi viết cho Hanoi Grapevine
Dịch bởi Hồng Đinh Vũ
Ảnh do người viết cung cấp
Vui lòng ghi rõ nguồn Hanoi Grapevine khi chia sẻ bài
Không sao chép từng phần hoặc nguyên văn khi chưa có sự cho phép

Hàng ngàn tấm áo xin được từ các container nằm trơ trọi ngoài bến cảng, Võ Trân Châu biến chúng trở thành “cộng tác viên” trong dự án Nhặt Lá Rừng Xưa. Từ kẻ bỏ đi, chúng tái sinh, trở thành một câu chuyện mà có lẽ, mỗi chúng ta đều dự phần trong đó.
Hàng ngàn tấm áo nằm trong các container vô thừa nhận ngoài bến cảng đã được nghệ sĩ Võ Trân Châu xin về và biến chúng trở thành “cộng tác viên”…

Võ Trân Châu là một trong số ít nghệ sĩ tại Việt Nam lựa chọn vải vóc làm chất liệu sáng tác và kết hợp chúng với nhiếp ảnh một cách hài hòa. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống thêu thùa, thế nên hơn ai hết, cô hiểu rõ sức mạnh của từng đường kim mũi chỉ, từng loại vải vóc, đặc biệt là vải và quần áo cũ trong cuộc sống. Chúng có thể là món đồ thời thượng hợp mốt làm đẹp cho quý cô; là tấm áo ấm che chắn cho ai đó đêm đông giá lạnh; là thứ dễ dàng tái sử dụng làm khăn lau, thảm vải; đồng thời, còn có thể trở thành một chất liệu tuyệt vời cho nghệ thuật.

Không gian triển lãm Nhặt Lá Rừng Xưa

Gần 20 tác phẩm hoàn toàn tạo nên từ vải cũ, đã ra mắt khán giả từ ngày 14/02/2020 – 10/4/2020 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory. Tuy nhiên đã tạm đóng cửa do dịch Covid 19.

Với Võ Trân Châu, Nhặt Lá Rừng Xưa là triển lãm lớn nhất – tính đến thời điểm hiện tại – của cá nhân cô. Từng sản phẩm được trưng bày ở đây là kết quả của sự kỳ công, tỉ mỉ mà Võ Trân Châu đã miệt mài trong suốt hai năm. Cô thu thập vải và quần áo cũ từ những con tàu vô chủ rải rác khắp các cảng ở Sài Gòn, đặc biệt là ở cảng Cát Lái thải ra. Những đồ còn tốt, cô đem cho người có nhu cầu. Phần còn lại không thể dùng được nữa, cô cùng một số cộng sự phân loại theo bảng màu tự tạo bằng cách lần lượt tách riêng các mảnh vải theo tone màu rồi ghép thành “tranh”.

Trong quá trình thực hiện, Trân Châu không ít lần bối rối trước sức sản xuất và tiêu thụ quá mức của nền công nghiệp thời trang cũng như tầm ảnh hưởng của nó đối với môi trường. “Bạn phải đến đó, nhìn núi quần áo chất đống, nhiều món vẫn còn tốt. Thể nào bạn cũng tự hỏi, mình có dự phần vào tình trạng này?” – Trân Châu nói trong buổi gặp gỡ khán giả tại The Factory một tuần sau đó.
Để hiểu rõ hơn về Nhặt Lá Rừng Xưa cũng như quá trình tạo nên triển lãm thú vị này, hãy cùng Hanoi Grapevine trò chuyện thêm với nghệ sĩ Trân Châu.

Vì sao Châu lại chọn vải và quần áo cũ làm chất liệu chính cho những tác phẩm này?

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành sơn mài, có 10 năm làm nghệ thuật đương đại. Nhưng tôi thích chất liệu vải vóc nhất vì từ nhỏ đã sống trong xưởng may của gia đình. Một phần nữa là muốn giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường ngay cả trong sáng tác. Có thể, đó là nhân duyên nữa.

Số đồ cũ mà tôi xin được để làm triển lãm lần này thực sự rất ấn tượng với bản thân tôi. Các bạn có thể thấy 4 tác phẩm nằm chính giữa phòng triển lãm, quây lại thành vòng tròn ấy, là hình ảnh của 4 nhà máy dệt. Cả 4 đều đã bị phá hủy để xây khu đô thị mới. Việt Nam là một trong 10 nước xuất khẩu quần áo lớn nhất thế giới. Sau đó, chúng quay lại với chúng ta, nhưng là dưới dạng rác. Đi cùng sự phát triển của núi đồ ấy là sự biến mất của các di sản văn hóa. Tôi muốn dùng thứ chất liệu không ai dùng nữa để tái tạo hình ảnh của quá khứ, những hình ảnh cũng hầu như không còn. Ở một góc độ nào đó, chúng có sự liên kết và gợi mở lẫn nhau.

Nhà thờ Trà Cổ pixel hóa và ảnh chụp

Nhặt Lá Rừng Xưa thể hiện bằng những “bức tranh” mosaic treo lơ lửng, chị tình cờ hay cố ý khi chọn cách thể hiện này?

Trong quá trình làm các tác phẩm này, do có “dính” chút ít tới lịch sử, nên tôi đã tìm tới anh Trần Quang Đức, một người am hiểu về lịch sử để học hỏi thêm. Tôi và anh Đức có chung một quan điểm.

Đó là, thật ra, khi ở hiện tại nhìn về quá khứ, chúng ta không thể nào thấy rõ bất cứ điều gì. Những gì chúng ta cảm được chỉ là “thấy” qua góc nhìn của người khác chứ không chắc chắn đó là “sự thật nguyên chất”. Gặp nhiều người, nghe nhiều lời kể, chúng ta ghép nối các mảnh ghép nhỏ tạo thành bức tranh quá khứ. Nhưng dù có khách quan đến thế nào, vẫn có những điều ta không thể nhìn rõ được. Nhà viết sử vì thế cũng có thể không hoàn toàn chính xác lắm đâu. Hình ảnh hay thông tin sẽ nhòe đi, giống như khi bạn nhìn một bức tranh “pixel hóa” thành mosaic vậy. Khi ấy, chúng ta cần “chậm” lại để nhìn “sâu” hơn!

Có một điểm tình cờ khi tôi làm dự án này. Lúc xong tác phẩm rồi, tôi đưa máy ảnh lên chụp thì thấy hình ảnh trên máy ảnh khác với mắt thường nhìn thấy. Đó là một điểm thú vị mà tôi không chủ ý sắp xếp.

Xe điện pixel hóa và ảnh chụp

Chị đã làm các tác phẩm như thế nào? Thời gian và cảm xúc chị dành cho nó ra sao?

Tôi lựa chọn hình ảnh trước. Hầu hết đều là các kiến trúc đã bị phá bỏ, nên không thể tự chụp mà phải dùng ảnh tư liệu. Các hình ảnh đều lấy trên mạng. Một số có ghi nguồn, tôi đã xin phép. Một số không thể tìm được tác giả. Giữa nhiều tấm hình, tôi sẽ xem xét về mặt thị giác, nó có đủ đẹp không, có toàn diện về cấu trúc không, có đủ rõ ràng để pixel hóa không bị rối rắm không.

Sau đó, tôi xử lý hình ảnh, chuyển nó thành pixel, đánh số theo mã màu trên ảnh. Rồi tôi chọn tone màu của vải, đánh số mã màu của vải rồi ghép vào.

Tôi dành thời gian sống cùng tác phẩm. Tùy tác phẩm mà mất nhiều tháng hay nhiều tuần. Những tấm nhỏ trong khung gỗ thì nhanh hơn, tấm lớn có khi mất 1-1,5 tháng. Tôi không vội vàng mà từ từ thưởng thức công việc cắt, ghép ấy mỗi ngày. Khi làm, tôi nghĩ về câu chuyện đằng sau nó. Đó cũng là một cách luyện tính kiên trì. Tôi thích việc làm chậm đó dù một số tác phẩm có sự trợ giúp của một người thợ may.

Những tone màu Châu chọn trong tác phẩm dựa trên sự vật ngoài đời hay thiên về cảm xúc?

Châu tôn trọng sự thật, nhưng với nghệ thuật, phần lớn nghiêng về cảm xúc.

Vả lại, điều này còn phụ thuộc vào thực tế tấm ảnh và vải mình có. Có thể thấy có tấm hình gốc là đen trắng, nhưng tác phẩm của tôi màu thiên về xanh hoặc đỏ. Chẳng hạn, màu của nhà máy dệt đỏ rực hoặc xanh dương. Có vải nào dùng vải đó, vì toàn là vải cũ rồi. Nó cũng nói lên xu hướng thời trang của mọi người nữa.

Mỗi tác phẩm đều được cắt ghép rất tỉ mỉ từ vải cũ

Nhặt Lá Rừng Xưa có là một cái tên ẩn giấu điều gì không?

Tôi chọn Nhặt Lá Rừng Xưa làm tên triển lãm vì nhiều lý do, nghiêng về sự riêng tư nhiều hơn. Trước kia, tôi từng học trường Gia Định 5 năm. Ngày nào đi học cũng đi qua một số ngôi biệt thự và tôi vô cùng thích. Nhưng sau này chúng đều bị phá bỏ, khiến Châu vô cùng hụt hẫng. Châu không chủ đích chọn riêng một vùng nào, nhưng chủ yếu là Sài Gòn – nơi Châu sống hơn 30 năm và có tình cảm với nó.

Rồi Châu đọc được một câu chuyện. Rằng khi xưa Đức Phật với nắm lá trong tay, đã nói với chư tỳ khưu: “Thấy biết của Như Lai nhiều như lá cây trong rừng, nhưng những điều Như Lai đem ra giảng nói chỉ như nắm lá ít ỏi trong bàn tay này thôi”. Đây là câu chuyện truyền cảm hứng cho tôi. Tôi quyết định lấy tên Nhặt Lá Rừng Xưa để bộc bạch cách mà tôi chọn tham gia về cuộc luận bàn bảo tồn di sản. Những mảnh lịch sử mà tôi đem vào tác phẩm chỉ như nắm lá trong tay. Cái tôi không biết và nằm ngoài triển lãm này còn như rừng cây rộng lớn. Tôi chỉ cố gắng giữ cho mình một mẩu ký ức về chúng bằng cách này.

Những ngôi nhà vô danh pixel hóa

Vậy chị tin rằng chúng ta không nên đập phá di sản?

Không. Tôi tin cuộc sống vô thường. Vạn vật đều sinh ra, thay đổi, hủy diệt và hồi sinh. Không có gì là mãi mãi.

Ví dụ như lúc tôi đi thực địa nhà thờ Bùi Chu, lúc nó chưa bị phá. Cộng đồng mạng khi ấy phẫn nộ lắm vì nó đẹp. Tôi cũng như nhiều người khác, đến thăm nó với niềm tiếc thương kiểu như gặp mặt lần cuối. Tôi có gặp một số nhóm bảo vệ di sản và cả giáo dân ở đây. Rồi nhận ra mọi người có vẻ hơi gay gắt khi đứng ngoài nhìn và nghĩ mình đúng, phải giữ cái nhà thờ đó. Trong khi cha xứ và giáo dân lại… rất vui khi được phá! Mình không ở đó, không biết nó đã xuống cấp, có thể sập bất kỳ lúc nào. Vì vậy, mình ở ngoài mà cứ nhảy chồm lên nhà người ta, đòi hỏi người ta giữ.

Châu vẫn rất tiếc khi một cái đẹp mất đi, như vụ Bùi Chu. Tôi nghĩ mình có thể trùng tu thay vì phá. Phá hết thì lấy đâu ra để kể chuyện lịch sử nữa. Nhưng mình cũng cần tôn trọng hiện tại. Và Châu giữ mình ở vị trí người quan sát, kể câu chuyện lịch sử mà thôi.

Góc xưa cũ để người xem ngắm những tấm hình thật

Châu nghĩ rằng tác phẩm của mình sẽ tác động đến người xem như thế nào?

Châu hy vọng rằng tâm huyết mà mình đặt vào tác phẩm sẽ chạm đến trái tim của người xem. Hi vọng Nhặt Lá Rừng Xưa tạo ra không gian kí ức, nơi mọi người có thể lắng lại về sự biến đổi quá nhanh đang diễn ra xung quanh mỗi người.

Cảm ơn chị đã dành thời gian trò chuyện!

Xem triển lãm qua màn hình nhỏ của máy ảnh, bạn sẽ thấy điều kì diệu của những tác phẩm mosaic này

Bằng việc tái hiện lịch sử, quá khứ bằng chất liệu cũ, bỏ đi, Võ Trân Châu đặt ra những câu hỏi về cách thu nạp văn hóa của mỗi địa phương trong quá trình phát triển, đồng thời ưu tư về cái gọi là mối quan tâm của đạo đức xã hội đối với lịch sử. Hãy đến The Factory thưởng thức triển lãm này, nhưng nhớ mang theo một chiếc máy ảnh kĩ thuật số hoặc điện thoại để nhìn ngắm những hiệu ứng đến từ hình ảnh mosaic bằng vải của Võ Trân Châu.

NO COMMENTS

Leave a Reply