Phỏng vấn đại diện triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới về...

Phỏng vấn đại diện triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới về sự thay đổi giữa những tranh cãi

Đăng vào
0

Phỏng vấn bởi Uyên Ly cho Hanoi Grapevine
Dịch và biên tập bởi Châu Giang
Ghi rõ nguồn Hanoi Grapevine khi chia sẻ bài
Không sao chép từng phần hoặc nguyên văn khi chưa có sự cho phép

Hanoi Grapevine đã có dịp phỏng vấn đại diện tổ chức Ảnh Báo chí Thế giới, chị Sanne Schim van der Loeff – Giám tuyển và quản lý Triển lãm trong những ngày Triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới diễn ra tại Việt Nam (tháng 12/2019) để hiểu hơn về lịch sử, những thay đổi tích cực, phản ứng trước công nghệ số và khả năng gây tranh cãi của một tổ chức.

Sanne Schim van der Loeff – Giám tuyển và quản lý Triển lãm ảnh Báo chí Thế giới đứng trước khu vực triển lãm tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, tháng 12/2019.
Ảnh: Uyên Ly

 

Một khoảnh khắc nên thơ trong chùm ảnh The Migrant Caravan về những người nhập cư của Pieter Ten Hoopen – chùm ảnh đã đoạt giải Câu chuyện ảnh của năm, World Press Photo

 

Uyên Ly: Triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới thực hiện các chuyến đi xuyên quốc gia do có những tác phẩm ảnh có chủ đề liên quan đến mâu thuẫn, bao hàm các vấn đề chính trị. Ta có thể nói rằng – chúng khá nhạy cảm. Làm thế nào để Triển lãm giải quyết các vấn đề liên quan đến chính trị khi tổ chức tại từng địa phương?

Sanne: Một điểm thuận lợi cho phía Triển lãm là chí ít phía các đối tác tổ chức nhận thức được rằng họ đang phải chuẩn bị cho những gì. Họ hiểu cốt lõi của vấn đề. Chúng tôi cũng làm rõ với bên đối tác cho các sự kiện thường niên và cả một số sự kiện ở đây, rằng khả năng cao là họ sẽ “được ăn cả ngã về không”, vì chúng tôi cảm thấy đó là điều cần thiết để thể hiện sự tôn trọng cho các nhiếp ảnh gia và bản thân những câu chuyện. Về phía chúng tôi, dù biết rằng đôi khi những câu chuyện này khá phức tạp, bản thân việc đem chúng ra với công chúng mang lại nhiều ý nghĩa. Điều này chúng tôi cũng cố gắng truyền đạt lại với bên đối tác.

Khi có những yếu tố nhạy cảm về mặt chính trị hoặc khía cạnh nào đó khiến mọi người không thoải mái, chúng tôi cho rằng một là ta chấp nhận nó, hoặc là không. Trong trường hợp việc ấy không khả thi thì chúng tôi sẽ hiểu và tôn trọng, nhưng nếu vậy thì triển lãm ấy sẽ không được tổ chức ở đây (với chúng tôi). Một thành tựu mà chúng tôi đã đạt được trong ba năm gần đây là đã chú tâm phát triển các nội dung mới, các triển lãm mới cho những địa điểm nhạy cảm tương tự, những nơi mà có lẽ sự kiện thường niên của chúng tôi bình thường sẽ không tổ chức được.

Uyên Ly: Khi chị nói rằng trong những năm gần đây phía tổ chức của chị đã “tích cực chủ động” hơn trong việc tìm kiếm địa điểm cho triển lãm, chị có thể đưa ra vài ví dụ được không?

Sanne: Triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới là tổ chức được sáng lập ở Hà Lan, vì vậy dĩ nhiên ngay từ đầu chúng tôi đã bị thống trị bởi ảnh hưởng Tây phương. Trước đây, việc tổ chức triển lãm ở châu u khá dễ dàng và bị bình thường hóa. Điều giờ đây chúng tôi muốn hướng đến là làm sao cho những câu chuyện của chúng tôi có giá trị ở khắp mọi nơi. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm và tự hỏi, “Ta đang thiếu những đại diện đến từ đâu nhỉ?”, mà tôi nghĩ câu trả lời vẫn là chủ yếu ở lục địa Phi, và ở Đông Nam Á đây nữa.

Vài tuần trước tôi đã có mặt ở Tanzania, thủ đô Dar es Salaam. Ở đây, tự do báo chí và tự do ngôn luận không phải là một quyền sẵn có – vẫn còn đó rất nhiều áp lực từ chính quyền. Chúng tôi đã hợp tác với Đại sứ quán Hà Lan và một đối tác địa phương để cùng tổ chức một triển lãm và một số sự kiện bên lề khác để có thể cùng đối thoại về vấn đề này.

Tôi có tham gia vào một cuộc trò chuyện rất hay về những bức ảnh thắng giải Ảnh của năm của Triển lãm có chủ đề về chiến tranh Việt Nam những năm 1970, và cố gắng hiểu về sự khác biệt giữa cái cách mà tôi, một người phương Tây, được dạy về cuộc chiến tranh đó, so với cách mà nó được hiểu và dạy ở đây. Các chủ đề trong sự kiện bên lề thì thường có rất nhiều, nhưng mục tiêu cuối cùng mà chúng tôi hướng đến là tạo ra một luồng trao đổi thông tin giữa các nhóm với nhau, cùng với hy vọng là mỗi bên có thể học hỏi từ nhau.

Uyên Ly: Cho tới nay, Triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới đã hoạt động trong khoảng sáu thập kỷ, vì thế có lẽ cũng có nhiều thay đổi. Theo trình tự từ gần đây rồi rộng ra theo dọc bề dài lịch sử của tổ chức, chị có thể điểm lại những thay đổi ấy và tại sao chúng lại xảy ra không?

Sanne: Năm (05) năm trước chúng tôi có bổ nhiệm giám đốc mới, ngài Lars Boering. Mục tiêu chính mà ông muốn hướng tới là làm cho Triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới, với tư cách là một tổ chức, ít bị động hơn và thay vào đó, chủ động tích cực hơn đối với ngành công nghiệp (nhiếp ảnh) – một trong những điều chúng tôi đã thực hiện được là chủ động hơn trong việc kể các câu chuyện trên khắp thế giới. Như đã biết, tên tổ chức chúng tôi là Triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới, chứ không phải là Triển lãm Ảnh Báo chí Châu u. Chúng tôi đang nỗ lực khiến cho cái tinh thần “thế giới” ấy được thể hiện trung thực nhất qua các buổi triển lãm của mình. Nếu ta nhìn lại lịch sử nhiếp ảnh báo chí và lịch sử của đa phần các lĩnh vực khác, hầu hết đều bị áp đảo bởi toàn đàn ông da trắng, phương Tây. Tôi nghĩ rằng trong 6 năm gần đây, phía Triển lãm đã nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề này.

Vì vậy, chúng tôi bắt đầu khởi xướng các dự án để thử nghiệm và làm đa dạng hóa ngành công nghiệp nhiếp ảnh, chí ít là những việc chúng tôi làm đều hướng đến mục tiêu này. Chương trình Tài năng 6×6 (6×6 Talent Program) là một trong những dự án khởi xướng nhằm tôn vinh các tài năng nhiếp ảnh toàn cầu. Cơ sở Dữ Liệu Nhiếp ảnh Báo chí châu Phi (African Journalism Database) cũng là một dự án khác hợp tác với một trang Instagram có tên Châu Phi Thường ngày (Everyday Africa). Trước đây, số lượng đầu vào trong các cuộc thi nhiếp ảnh do chúng tôi tổ chức ở lục địa Phi chưa bao giờ vượt quá 2% – một con số cực kỳ, cực kỳ thấp. Chúng tôi rất muốn cải thiện con số này.

Tuy nhiên, tôi cho rằng sự thay đổi đáng giá nhất là, nếu như ta muốn có triển lãm quy tụ các câu chuyện từ những góc nhìn đa chiều thì ta cũng cần một hội đồng giám khảo có xuất thân đa dạng. Để đạt được điều này, ta cần một hội đồng có sự cân bằng trong tỉ lệ giám khảo nam-nữ, những người đến từ nhiều ngóc ngách trên thế giới, tham gia trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Điều này đã trở thành một quy định tiên quyết trong tiêu chí hội đồng của chúng tôi. Năm ngoái chúng tôi đã triển khai quy định này rất thành công. Tôi dám khẳng định rằng chị có thể thấy điều này được phản ánh trong kết quả cuộc thi trong triển lãm của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang có số lượng phụ nữ tham gia hơn nhiều hơn bao giờ hết, kèm theo đó là những phương thức kể chuyện rất phong phú – các cách tiếp cận rất mạnh về thị giác, mạnh về phản ánh mâu thuẫn. Tính đa dạng đã được cải thiện hơn rất nhiều.

Số lượng người tham gia tranh giải Ảnh Báo chí thế giới từ Việt Nam qua các năm (trái qua phải) – ngày càng giảm dần trong những năm gần đây:

Vietnam 62 27 41 42 30 27 12 14 14 14 69 11 12 8 9 7 8

Nguồn: Tổ chức Ảnh Báo chí thế giới

Uyên Ly: Chị đã bao giờ vấp phải khó khăn hay tranh cãi trong việc chọn người thắng cuộc chưa?

Sanne: Tôi nghĩ quyết định nhà vô địch nào rồi cũng sẽ gây bất hòa. Đây là thách thức đối với một tổ chức có tiếng tăm. Mỗi giải thưởng được trao là một lần khuấy lên làn sóng tranh luận – kiểu gì cũng sẽ có một người giận dữ về một quyết định nào đó. Nhưng điều này cũng tốt vì nó khích lệ chúng tôi trò chuyện và bắt đầu một cuộc đối thoại xoay quanh câu hỏi: “Vậy thì điều gì mới là quan trọng với bạn?”.

Thủ phạm giơ súng bắn chết Đại sứ (Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ) – tác phẩm thắng cuộc gây tranh cãi của Burhan Ozbilici

Chị biết đấy, trong vài năm qua, rất nhiều tranh cãi đã phát sinh xoay quanh tác phẩm ảnh của Burhan Ozbilici – công chúng phẫn nộ vì họ cho rằng tinh thần nó đại diện quá thù địch. Đó là bức ảnh người thủ phạm giơ súng bắn chết Đại sứ (Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ). Mọi người tức giận vì bức ảnh này đại diện cho sự thù ghét, và tại sao chúng ta lại phải dành cho sự thù ghét không gian để trình diện? Nhưng đồng thời, hội đồng chấm điểm lúc đó cũng có câu trả lời của họ, và tôi nghĩ mình cũng hiểu được quan điểm ấy, rằng: “Đây chính xác là là thứ chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn công chúng hiểu rằng hiện tại chúng ta đang sống trong một thời điểm mà mọi người đang ngày càng thù hằn lẫn nhau, và chúng tôi muốn họ có nhận thức rõ ràng hơn về lòng thù địch này, và hành động để giải quyết nó.”

Uyên Ly: Một câu hỏi về những thay đổi chóng mặt trong công nghệ và cách thức kể chuyện – các công cụ thị giác như ảnh chụp đang (phát triển/có ảnh hưởng) rất mạnh, nhất là giờ đây ai cũng có đủ các thể loại phương tiện như video, selfies,… để thể hiện cái tôi của mình. Triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới nhận thức thế nào và có những phản ứng gì về thay đổi này?

Sanne: Mười năm trước, chúng tôi giới thiệu một cuộc thi có tên “Kể chuyện bằng Kỹ thuật số” (Digital Storytelling Contest). Chúng tôi nhận thấy có những thay đổi về mặt công nghệ, khi mà những nhà báo thị giác (visual journalist) chọn không chỉ dùng ảnh, mà còn dùng từ, video, nhạc và hình họa. Chúng tôi muốn thể hiện sự tôn trọng với thể loại báo chí tân thời này, và đó là điều mà “Kể chuyện bằng Kỹ thuật số” đã làm được.

(Chuyện của nhiếp ảnh gia Issa Touma được kể bằng Kỹ thuật số)

Thứ hai, đối với công nghệ, như chị cũng biết, điện thoại của chúng ta đang ngày càng được cải tiến – ta có thể thấy ảnh hưởng của chúng ở khắp mọi nơi. Trong phạm vi cuộc thi của chúng tôi cũng thế. Nhà báo ảnh Forough Alaei có thực hiện một câu chuyện về các nhà hoạt động xã hội nữ ở các sân vận động bóng đá tại Iran, và cô ấy đã dùng điện thoại di động để chụp ảnh. Với điện thoại thì cô có thể mang vào sân vận động được, nhưng nếu dùng một cái máy ảnh lớn thì có lẽ cô ấy đã bị chặn lại từ lâu. Những công cụ như điện thoại cũng gây nhiều thách thức, vì với điện thoại, ai cũng là một nhiếp ảnh gia theo một cách nào đấy, nhưng đồng thời, ta cũng thấy đây như một cơ hội mới cho các nhà báo thị giác hay nhà báo ảnh để sử dụng chất liệu cụ thể này như một phương tiện cho các mục đích cụ thể. Giờ đây, các nhà báo có thêm lựa chọn – họ có dùng điện thoại cũng là vì những lý do đặc biệt, chẳng hạn như để xâm nhập, hoặc là kể lại một câu chuyện mang tính chất thân mật. Tôi nghĩ điều này đánh dấu một nước bước tuyệt vời, vì giờ đây ta có thể linh hoạt hơn với tư cách là một người chụp ảnh bằng cách đa dạng hóa phương thức kể một câu chuyện.

Uyên Ly: Về mặt yêu cầu kỹ thuật, có điểm khác biệt nào khi hội đồng giám khảo đưa ra lựa chọn giữa người chụp dùng điện thoại với máy ảnh không?

Sanne: Không hẳn, vì rốt cuộc, điều mà hội đồng giám khảo luôn tìm kiếm trên mọi tiêu chí là liệu tính thẩm mỹ của bức ảnh có ăn rơ với nội dung của nó hay không. Hai yếu tố thẩm mỹ và nội dung câu chuyện cần phải bổ trợ lẫn nhau. Dù ta có chụp ảnh bằng điện thoại hay một chiếc máy ảnh đắt tiền thì tính thẩm mỹ cần phải phục vụ mục đích của câu chuyện được kể, làm sao cho nó không thay đổi. Vì tất cả đều được chấm nặc danh, hội đồng cũng không được biết rằng ảnh được chụp trên phương tiện nào khi đánh giá tác phẩm. Cho nên khi nhìn vào ảnh, giám khảo cũng không biết liệu nó được chụp bằng một chiếc Nikon, Fujifilm hay một chiếc điện thoại iPhone.

Uyên Ly: Nghe đầy hứa hẹn đối với những nhiếp ảnh gia có quan tâm nhỉ.

Sanne: Tôi hy vọng thế. Tôi nghĩ là thay đổi về mặt công nghệ có gây sức ép cho toàn bộ ngành nhiếp ảnh, vì giờ đây ai cũng có thể chụp ảnh. Nhưng có một câu rất hay mà ai đó đã từng nói, rằng nếu ai cũng chụp ảnh và ai cũng là nhiếp ảnh gia, thì sự khác biệt nằm ở chỗ những nhà báo ảnh hoặc nhà báo thị giác sẽ bỏ ra nhiều công sức hơn – họ sẽ dày công nghiên cứu (về sự vật, việc được chụp), vì đó là công việc của họ, là mục đích lao động của họ. Trong khi đối với bản thân tôi chẳng hạn, khi tôi chụp hình lại một cái gì đó, thì việc này chỉ dừng lại ở động tác chụp hình mà thôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng, công nghệ, theo cách hiểu này, không phải là một vấn đề. Tôi nghĩ điều này cũng tốt, nhất là nó sẽ tạo cơ hội cho các nhiếp ảnh gia trẻ mà chưa có đủ khả năng kinh tế như các nhiếp ảnh gia gạo cội khác. Họ sẽ phải sáng tạo hơn trong cách tiếp cận câu chuyện.

Uyên Ly: Triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới là một tổ chức phi lợi nhuận, vì vậy nó phụ thuộc vào các nguồn tài trợ cũng như các bên đối tác. Phía Triển lãm làm thế nào để giữ được tính độc lập?

Sanne: Đây là một câu hỏi rất quan trọng đối với cả chúng tôi. Cách thức chúng tôi duy trì hoạt động cho tổ chức là qua lợi tức cho thuê triển lãm. Thường thì chúng tôi cho các đối tác thuê lại, họ trả tiền thuê và tiền đó quay lại về quỹ của tổ chức. Qũy Xổ số Bưu điện Hà Lan là một tổ chức độc lập có quy mô lớn với mục đích gây quỹ cho các đơn vị phi lợi nhuận, vì nghĩa thiện khác. Họ đã có thâm niên hỗ trợ kinh tế cho Triển lãm và cũng hiếm khi can thiệp. Cuối cùng, chúng tôi cũng phụ thuộc vào một số nhà hảo tâm muốn giúp đỡ. Dù đối tượng này chiếm không nhiều, nhưng lúc nào cũng có những người có điều kiện kinh tế và muốn đầu tư những gì họ có cho việc thiện, nên chúng tôi cũng tạo điều kiện cho họ tham gia.

Tất nhiên, chúng tôi luôn đi tìm nhà tài trợ và những người có thể hỗ trợ về mặt tài chính. Nhưng như chị cũng đề cập, chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận, và hoàn toàn không muốn một ông lớn hay tập đoàn đồ sộ nào đấy ra điều kiện với chúng tôi. Đối với chúng tôi, gìn giữ tính độc lập là việc trọng yếu. Tuy nhiên, đại đa phần những cá nhân làm việc với chúng tôi, bản thân họ cũng muốn làm điều này. Họ không làm vì họ muốn có thêm quyền để nói, họ làm vì họ muốn được tiếp xúc với một tổ chức mà họ tôn trọng và tin tưởng.
Cuối cùng, tôi cũng muốn nói rằng chúng tôi nhận thức rất rõ về việc phải hợp tác với các tổ chức có đạo đức. Tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ làm việc với một công ty xăng dầu, buôn bán vũ khí hay cơ quan nào đó đại loại như thế. Về mặt đạo đức, chúng tôi không muốn được hỗ trợ bởi những đơn vị như vậy.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

NO COMMENTS

Leave a Reply