”trông thật khác, nhìn thực giống”: Cuộc chơi với những định nghĩa

”trông thật khác, nhìn thực giống”: Cuộc chơi với những định nghĩa

Bài và ảnh bởi Hà Bi cho Hanoi Grapevine
Ghi rõ nguồn Hanoi Grapevine khi chia sẻ bài
Không sao chép từng phần hoặc nguyên văn khi chưa có sự cho phép

Là cái bếp đấy, nhưng không hẳn là bếp. Là chiếc cầu vai, nhưng cũng là ghế ngồi. Là tượng đài, nhưng có thể không phải thế. Đấy là kiểu “chơi khái niệm” mà triển lãm “trông thật khác, nhìn thực giống” của Ngô Đình Bảo Châu (kéo dài từ 14/08 – 03/10/2020 tại Galerie Quynh) đặt ra khiến người xem đôi phần rối não.

Thăm căn nhà mới mẻ

“trông thật khác, nhìn thực giống” là triển lãm cá nhân đầu tiên của Bảo Châu, do Arlette Quỳnh-Anh Trần làm giám tuyển. Đây được coi là mốc đánh dấu chặng đường 5 năm Bảo Châu nghiên cứu về sự lặp của biểu tượng và hình ảnh. Giữa hàng ngàn sự giống và khác nhau giữa cái tôi, cái ta, cái riêng, cái chung, Bảo Châu có thể nhặt những thứ vừa liên quan, vừa chẳng liên quan đặt chung trong một tác phẩm.

Phòng khách nơi có ghế “quân hàm” để ngắm nhìn các tác phẩm

Triển lãm giống như một chuyến đi thăm nhà, mà người nghệ sĩ là chủ nhà, sẽ dẫn khách khứa (là bạn) đi một vòng quanh cơ ngơi của họ. Đây là điều tôi vẫn thấy mỗi khi mẹ cho tôi đi thăm một người họ hàng hay bè bạn nào đó của bà, cách đây 20 năm. Không giống bây giờ, bạn có thể chụp hình căn nhà, đăng lên facebook hay gửi tin nhắn riêng. Thời ấy, người ta sẽ mời nhau tới nhà, dẫn đi từng ngóc ngách và… thuyết minh.

Đến với triển lãm này, bạn có thể ngồi ở phòng khách, trên chiếc ghế bằng bê tông và nệm da thuộc thực vật hình chiếc quân hàm Sao cũng được. Ngồi lên một thứ từng là biểu tượng của cấp bậc, quyền lực, của lòng tin, sự ngưỡng mộ, sau đó xem tivi. Đứa trẻ đi cùng bạn sẽ táy máy chuyển kênh tivi liên tục để tìm kiếm Hôm nay xem gì?. Quảng cáo xen lẫn các chương trình giải trí, phim tài liệu… lần lượt hiện ra rồi biến mất. Trên tường, hoa văn của Sĩ số 40 có thể sẽ khiến bạn trầm trồ vì lạ và đẹp quá. Bạn có thể nhác thấy một vật trang trí Khuất trên tường, làm bằng gỗ sơn mài chạm trổ và thép ăn mòn axit, rồi háo hức chui vào cái hố để ngắm thứ hoa văn phía trong cho rõ hơn.

Tác phẩm Sao cũng được

Tham quan phòng khách xong, bạn có thể được dắt qua phòng thờ, nơi có một Ngôi sao sa sáng rực uy nghi; qua phòng bếp Hơi phức tạp mà với căn bếp Frankfurt đầy đủ tiện nghi; ghé phòng ngủ Những mộng tưởng với không gian phù hợp cho những giấc mơ… Những giấc mơ này có thể đã đi từ âm thanh Từng giọt, chuyển hóa qua bạn, trở thành Những đoạn trích trên tranh vẽ.

Bạn có thể thấy đó là ngôi nhà riêng mà nghệ sĩ tạo ra, xa lạ, khó hiểu. Nhưng cũng có thể sẽ thấy quen thuộc với những gì bạn từng trải qua trong những căn nhà tương tự.

Tác phẩm Ngôi sao sa

Định nghĩa mới cho khái niệm cũ

Nếu chỉ đơn thuần là một căn nhà với các phòng ốc đủ chức năng như thường thì đã chẳng có gì đáng nói. Quan trọng là, bạn phải đi thật chậm, chạm vào từng món.

Đến đây bạn sẽ thấy, chủ nhà là người thích lật ngược các định nghĩa.

Quân hàm sinh ra là để quy định cấp bậc, cho người khác thấy kẻ sở hữu nó có quyền lực tới đâu, là “máu mặt” hay tầm thường. Nó chỉ nằm trên cầu vai quân phục. Ở đây, Bảo Châu loại bỏ hẳn những ý niệm đang có của biểu tượng gốc. Cô “vật” nó ra… làm ghế!

Một chiếc ghế bằng bê tông, mô phỏng y hệt chiếc quân hàm, không phải là biểu trưng của quyền lực hay cấp bậc, cũng không tham gia vào chính trị hay phải kiêng dè khi tiếp cận nữa. Bảo Châu lột bỏ hoàn toàn những quy ước cũ có sẵn về chiếc quân hàm, phóng to nó lên và làm bằng vật liệu vững chãi hơn, có công năng khác là để ngồi (chức năng kiến trúc) hoặc để chiêm ngưỡng, nhận xét (chức năng điêu khắc, nghệ thuật). Nói cách khác, cô rũ bỏ biểu tượng của cấp bậc và quyền lực, khoác lên vai nó ý nghĩa mới. Sau đó, dùng ý nghĩa mới quay lại mô tả biểu tượng cũ (sức nặng của vật liệu bê tông ẩn dụ cho sức nặng của quyền lực trên quân hàm).

Sĩ số 40 với những hình ảnh chồng chéo lên nhau

Tác phẩm Sĩ số 40 là một loạt các tranh ghép từ nhiều biểu tượng: măng non – biểu tượng của Đội Thiếu niên Tiền phong xếp liên tiếp thành bông hoa 6 cánh (không còn là măng non, nhưng tạo nên từ măng non); một cậu bé đang giơ tay chào (rất nghiêm cẩn, nhưng chào cái gì thì lại vô cùng mơ hồ); hàng rào B40 – mô típ trang trí kiểu printmaking tuyên truyền quen thuộc… Mỗi tranh lại có sự sắp xếp các họa tiết khác nhau và có phần lộn xộn, giống như trí nhớ vậy. Thứ này chồng lên thứ kia, thứ nọ đáng ra phải thế này thì lại ra thế khác. Các biểu tượng không còn được sắp theo trật tự (trên dưới, trái phải, trước sau…) nên vô tình (hay hữu ý) những ý nghĩa mà chúng thường biểu đạt cũng trở nên mờ nhạt.

Tác phẩm Hôm nay xem gì?

Các biểu tượng thường có tính bền vững và thiêng liêng như tượng đài. Nhưng đôi khi, à không, đúng hơn là qua Hôm nay xem gì?, chúng ta nhận ra, thực ra ngày nào chúng ta cũng chẳng-coi-tượng-đài-ra-gì.

Hôm nay xem gì? mô phỏng hành động chuyển kênh tivi của người xem khi ngồi trước màn hình LCD mỏng. Một kênh trò chơi truyền hình. Một kênh giải trí khác. Một TVC quảng cáo cuộc sống hiện đại sạch sẽ, trắng tinh khôi. Tất cả là hiện thân của hạnh phúc, sôi động, hiện đại; đối lập với những đen đúa, khắc khổ mà người ta dừng lại cuối cùng: một bộ phim tài liệu về những tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Những tượng đài ấy, đôi khi bị chính ta phá vỡ hàng ngày, chỉ bằng một cú chuyển kênh.

Tác phẩm Khuất được trạm trổ và thiết kế tỉ mỉ, với mục đích khiến người xem hiếu kì thò đầu vào xem hoa văn bên trong

Trong số các tác phẩm hiện hữu tại triển lãm, ấn tượng hơn cả với người viết là Hơi phức tạp mà – mô phỏng căn bếp Frankfurt bằng giấy bìa các tông. Tác phẩm này làm dựa trên nguyên mẫu với kích thước như thật. Nhưng không phải là một căn bếp, mà là hai. Bảo Châu nhân đôi căn bếp mẫu lên, giống như cách người ta sản xuất hàng loạt căn bếp Frankfurt ngày nào, để bán hàng loạt. Có lẽ đó là mong muốn “cào bằng” xã hội, không ai hơn ai, mà chúng ta vẫn thường gọi là công bằng, dân chủ, văn minh? Thế nhưng, bước vào trong đó, phụ nữ sẽ quay vòng vòng với bếp núc, bồn rửa, lò nướng, cầu là… Không có lối ra cho họ.

Tác phẩm Hơi phức tạp mà, mô phỏng căn bếp Frankfurt y như thật

Vốn được thiết kế để người phụ nữ tiết kiệm thời gian làm bếp, nhưng căn bếp này lại không hề tiện dụng và phù hợp với các bà nội trợ. Những người phụ nữ giống nhau trong những căn bếp giống nhau. Không hề có tính cách, nhu cầu, thói quen, hạn chế, sở thích… riêng biệt nào. Tất cả đều dùng chung một mẫu. Sử dụng các đồ hiện đại trong bếp, nhưng đó lại là nơi khiến phụ nữ ngày càng nhiều việc hơn. Bảo Châu có một chút giễu nhại khi lựa chọn vật liệu giấy bìa các tông dễ cháy cho tác phẩm này. Dường như Hơi phức tạp mà đã chờ mùi lửa ngay từ khi sinh ra.

Những mộng tưởng nối dài những giấc mơ liên tiếp liên tiếp…

Lên phòng ngủ với Những mộng tưởng – chuỗi gối mắt xích thêu hoa tỉ mỉ và Từng giọt – âm thanh giọt nước nhỏ xuống lặp đi lặp lại, rất có thể bạn sẽ thấy mắt mình díp lại. Muốn một giấc ngủ sâu trên những cái gối êm ái, không gian tĩnh lặng tập trung vào giọt nước thánh thót. Những giấc mơ nở ra trong khi ngủ, móc nối với nhau bằng kiểu logic chỉ có trong mơ. Cứ thế cứ thế tiếp nối mãi không dừng.

Ai đó nói rằng Bảo Châu chưa tìm cho mình một phong cách riêng. Nên mỗi triển lãm, mỗi tác phẩm lại thử một cái mới. Cá nhân tôi thích sự mới mẻ này hơn việc lựa chọn một phong cách. Việc Bảo Châu lật ngửa các định nghĩa ra, lột bỏ lớp hào quang bảo vệ, rồi cặm cụi sắp xếp, sơn phết lại, nhìn chúng bằng con mắt khác, đem lại cảm giác hiếu kì thú vị. Đôi khi khái niệm cũ lại là do định nghĩa mới hình thành. Nó khiến người ta không thể giới hạn hiểu biết và suy đoán của bản thân trong một cái hộp. Mà phải mở khóa, bung ra.

Rồi những giấc mơ ấy thành hình trên Những đoạn trích

NO COMMENTS

Leave a Reply