Home Sự kiện Mĩ thuật Triển lãm “Hóa thân 241″

Triển lãm “Hóa thân 241″

Đăng vào
0

10:00 – 18:30, 07 – 31/12/2024
Hanoi Studio Gallery
23-25 Mạc Đĩnh Chi, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Thông tin từ ban tổ chức:

Hanoi Studio Gallery xin được giới thiệu Triển lãm “Hóa Thân 241” của tác giả Nguyễn Ngọc Lâm tới công chúng yêu nghệ thuật.

Cây và người, xuất hiện giữa thinh không, vươn mình vào thực tại. Cây và người, đâm chồi, hít thở, xoay vần, lụi tàn trong 4 mùa nhân thế, rồi tạo thành những khối vật chất trôi dạt. Ý thức của con người và tự nhiên hoà tan vào nhau, bao trùm lên nhau. Chúng vật lộn với nhau để tranh giành vị thế trung tâm như một định lý đã muôn thuở. Điều gì sẽ xảy ra khi những sự xung đột và xâm lấn được đẩy lên cực hạn?
Chúng tiến hoá thành một dạng thức, hình hài khác.

‘Cây và Người, những biểu tượng của sự tồn tại’

Cây và người, hai hình ảnh đối lập nhưng đồng thời lại gắn bó, là hai cột trụ trong vòng xoáy của tồn tại. Mỗi tán cây không chỉ là sinh vật tự nhiên mà còn là một biểu tượng của sự kiên nhẫn, của quá trình biến đổi vô hình mà con người không thể kiểm soát. Trong khi con người, với ý thức chủ quan, luôn tìm kiếm bản ngã của mình qua những chuỗi hành trình vật chất, thì cây, với cái nhìn tĩnh lặng, lặng lẽ đối diện với dòng chảy thời gian, vươn mình ra thế giới mà không cần lý giải. Hai thực thể này, qua sự kết nối vô hình, trở thành hai chốt chặn của một chuỗi vĩnh cửu, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ, nơi sự sinh và diệt luôn xâm nhập vào nhau.

‘Thinh không và Vô hình’

“Giữa thinh không”, đó là khoảnh khắc nơi mọi thứ bắt đầu từ vô hình, chưa được định nghĩa, chưa có hình dạng cụ thể. Nó là một điểm giao thoa giữa cái chưa có và cái có thể. Cây và người xuất hiện từ không gian trống trải này, từ một vùng đất vô thức mà không ai có thể đoán trước được sự xuất hiện của chúng. Cả hai cùng vươn mình vào thực tại, như những nét vẽ đầu tiên trên một bức tranh trống. Không có đường biên rõ ràng, không có phân chia rạch ròi, chỉ có một dòng chảy liên tục của sự sáng tạo. Và trong dòng chảy đó, con người và cây cối bắt đầu khắc họa nên hình hài của chính mình, mỗi thứ đều chứa đựng trong nó sự trống rỗng và đầy đặn, sự phân ly và hòa hợp.

‘Xung đột và Sự hòa tan’

Khi bạn nói về “sự xung đột và xâm lấn”, đó là một ý niệm mạnh mẽ, không chỉ đơn thuần là sự đối đầu vật lý mà còn là những cuộc chiến trong tâm thức, trong ý thức về sự tồn tại. Cây và người tranh giành vị trí trung tâm không phải vì lý do vật chất hay quyền lực, mà vì mỗi bên muốn chứng minh sự thật của mình, muốn khẳng định rằng sự hiện diện của mình là không thể thay thế. Chúng không chỉ giành lấy không gian mà còn giành lấy sự công nhận, sự thừa nhận trong cái toàn thể của vũ trụ này.

Nhưng, qua sự xung đột đó, một sự hòa tan lại diễn ra. Con người và thiên nhiên, khi đạt tới cực hạn của sự tranh chấp, sẽ không còn chỉ tồn tại riêng biệt. Ý thức và tự nhiên không chỉ giao thoa mà hòa làm một. Đây không phải là sự tiêu diệt hay biến mất của bất kỳ bên nào, mà là sự chuyển hóa thành một dạng thức khác. Cái mà chúng ta gọi là “tiến hóa”.

‘Sự tiến hóa và Biến hình’

Sự “tiến hoá” không chỉ diễn ra trong không gian mà còn là sự mở rộng về thời gian, về khả năng nhận thức và tồn tại. Khi những xung đột được đẩy lên cực hạn, chúng không còn đơn thuần là sự đối kháng mà trở thành quá trình biến hình. Cây và người, trong khoảnh khắc đẩy nhau đến giới hạn, sẽ không chỉ tạo ra một sự thay đổi bề mặt mà còn tạo ra một dạng thức tồn tại mới – một thứ gì đó vượt lên trên cái hiểu biết hiện tại của chúng ta. Hình hài cũ, thậm chí là ý thức cũ, sẽ tan rã để nhường chỗ cho một thực thể mới, không còn bị gò bó bởi những hình thức vật lý hay tâm lý ban đầu.

Về ý niệm, đây chính là sự kêu gọi đến một trạng thái nhận thức mới, nơi con người không còn là kẻ chinh phục tự nhiên, mà là một phần không thể thiếu trong vũ trụ, nơi mà mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều là một quá trình hòa nhập và chuyển hóa. Và như vậy, không có kết thúc, chỉ có sự vĩnh cửu của quá trình tiếp diễn.

Nguyễn Ngọc Lâm dành nhiều thời gian với chất liệu gỗ để tìm ra mối liên kết giữa sự vô hạn của thiên nhiên và sự tận cùng ý chí của con người, đồng thời cũng để tìm hình bóng mà bản thân soi chiếu trong đó.

Trong chính sự xung đột và hoà tan.
Trong chính sự lụi tàn và tái sinh.
Trong chính sự tĩnh lặng và chuyển động.
Trong chính sự đối đầu và tiến hoá.

NO COMMENTS

Leave a Reply