Triển lãm “Đó là năm XXXX”
04 – 11/2025
10:00 – 16:00, thứ Tư, thứ Sáu, và thứ Bảy
EMASI Nam Long
147 Đường số 8, Khu Dân cư Nam Long, Quận 7, TP HCM
10:00 – 16:00, thứ Ba, thứ Năm, và thứ Bảy
EMASI Vạn Phúc
2 Đường số 5, Khu đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, TP HCM
Khai mạc: 18:30, thứ Năm 24/04/2025 tại EMASI Nam Long
Thông tin từ ban tổ chức:
Nguyễn Art Foundation hân hạnh giới thiệu triển lãm Đó là năm XXXX, với sự tham gia của các nghệ sĩ Quỳnh Đồng, Nguyễn Phương Linh, Phan Thảo Nguyên, và Danh Võ, do Thái Hà curate. Đó là năm XXXX lật lại những trang du ký Đông Dương – vốn được ghi chép bởi các nhà truyền giáo và nhà thám hiểm ngày trước – cốt để làm lộ mở những hư cấu lắt léo đã luôn hiện tồn trong văn bản. Triển lãm đề đạt một hình dung mới cho sự “phiêu lưu”: thông qua các tác phẩm, những “miền đất lạ” không còn là nơi chân đặt bước tới; giờ đây, chúng trở thành chủ thể đưa mắt nhìn lại. Ở mỗi không gian đầy mê hoặc do các nghệ sĩ kiến tạo, những cư dân tự nhiên của từng miền đất hiện lên ở trung tâm: như tất thảy, chúng sinh sống, chơi đùa, săn bắt, rồi ám ảnh và úa tàn. Ở hậu cảnh, đất đai tiếp tục bị khai thác và bóc lột.
Đó là năm XXXX lần theo chuyến phiêu lưu của một cô bé đang tìm đường giữa những cơn ngủ và thức. Mỗi lần bừng tỉnh, cô lại thấy mình đang ở một tầng thực tại khác. Được viết dưới hình thức truyện phiêu lưu, bài tiểu luận triển lãm vay mượn từ truyền thống kể chuyện dân gian Đông Á và Đông Nam Á, lẫn những câu chuyện phiêu bạt giang hồ. Giang hồ – 江湖: đây là nơi những kẻ bị coi là bên lề xã hội kết tình huynh đệ. Dưới lớp vỏ tưởng chừng vô hại, tinh thần giang hồ này từng là ngọn gió khơi nguồn ý chí cách mạng, tương trợ các trí thức Việt Nam nung nấu khát vọng chống thực dân, giành độc lập. Lần theo các mô-típ của thể loại này, Đó là năm XXXX khám phá cách thức mà khái niệm “phiêu lưu” được sử dụng vừa để thêu dệt những câu chuyện kỳ bí về các vùng đất xa xôi, vừa như một phương án nhằm thoát khỏi ách đô hộ.
Thực tại hoán chuyển từng cơn. Nhân vật chính tỉnh dậy trong mê cung sáng chói của Nguyễn Phương Linh, cũng là cánh cửa để ta bước vào bộ tác phẩm mang tên Trùng mù – Endless, sightless của cô. Lấy Tây Nguyên làm chủ thể soi xét, các chất liệu và biểu tượng đặc trưng của vùng đất này hiện lên nơi tác phẩm. Chúng phân tán, thì thầm, tụ tập – vừa dõi theo hành trình năm nào của nhà vi khuẩn học, nhà thám hiểm Alexandre Yersin, vừa tự thuật những câu chuyện đương thời nơi đây. Dù là ở thời nào – Đông Dương thuộc địa hay thực tại hôm nay, sự bào mòn vẫn luôn hiên ngang hiển lộ: Tây Nguyên xuất hiện trong làn sương mờ tỏ; trong ánh sáng lạnh lùng, ảm đạm; trong sắc đen đặc quánh ứa ra từ cao su; trong đêm tàn cô độc. Những dấu chỉ về cảnh quan và các sinh thể chỉ tồn tại như những vụn vỡ nhá nhem. Trong những không gian bao trùm tới mức ngột ngạt, sáng tác tối giản của Phương Linh lặng lẽ đứng – khước từ khả năng hàn gắn nhưng vẫn ai oán một hình hài hoàn chỉnh. Ở hậu cảnh, các tác phẩm của Phan Thảo Nguyên và Danh Võ xuất hiện tinh tế mà ẩn ý, gieo vào sắp đặt của Phương Linh góc nhìn của kẻ làm khách trên miền đất lạ. Nhân vật chính lẫn người xem được dắt vào cảnh quan huyền ảo này, để rồi nhớ ra rằng: họ chỉ có thể đi qua mà chẳng thể ở lại.
Giật mình choàng tỉnh, cô bé lại thấy mình nơi địa đàng méo mó của Quỳnh Đồng mang tên Nhẹ nhàng trôi đi. Ở đây, nghệ sĩ vay mượn những họa hình đã trở thành kinh điển trong lối sáng tác của các họa sĩ theo học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thời Pháp thuộc, biên đạo chúng thành ảnh động, cho chúng chảy tràn trên những màn hình chiếu bao bọc lấy không gian. Ở góc này, những đóa sen khổng lồ rực rỡ bất động trong mưa, kéo người xem vào một chiều kích chẳng màng đến thời gian hay lịch sử. Ở góc khác, các vũ công Butoh thế chỗ sóng biển và cá – kỳ dị trong cả chuyển động lẫn phục trang, đảo trộn sự yên bình mong manh của mặt nước. “Chim, hoa, cá, gái” thường được nhắc đến như những biểu tượng của nghệ thuật Việt Nam – và theo cách hiểu mở rộng, cũng tượng trưng cho bản sắc Việt Nam đã được hợp thức hoá. Chúng xuất hiện triền miên trong cả nghệ phẩm lẫn quà lưu niệm do bàn tay họa sĩ địa phương làm nên, nhằm phục vụ cơn sốt săn tìm những món đồ phương Đông “lạ miệng” của các nhà sưu tập từ chính quốc Pháp. Nếu trong cảnh quan hoang vắng của Phương Linh, các sinh linh chỉ lẩn khuất mà không màng hiện hình, thì trong không gian của Quỳnh Đồng, cây cỏ và động vật cứ chực chờ nuốt chửng. Trào phúng và ngông cuồng, Quỳnh Đồng tiếp đoạt những biểu tượng (tự người phương Đông vẽ cho giống) “phương Đông”, biến những thứ từng-lạ-một-thời trở nên lạ miệng một lần nữa. Tuy nhiên, trong thế giới phi logic của Quỳnh Đồng, chúng không còn là những đối tượng bị tiêu thụ. Miền đất lạ kỳ ngày nào giờ đã trở thành trận địa hiểm hóc; ngay cả những đôi chân thám hiểm dũng cảm nhất cũng phải liệu hồn mà rén bước.
Đến đây, câu chuyện về chuyến phiêu lưu xuyên qua các thực tại đan xen của cô bé được để ngỏ. Nhìn nhận triển lãm và quá trình thực hiện triển lãm như những cơ thể linh hoạt và không ngừng dịch chuyển, cứ mỗi sáu tuần, không gian trưng bày dành riêng cho các curator khách mời sẽ mở ra một diễn giải thị giác mới, chờ nhân vật chính của chúng ta bước vào. Như vậy, về bản chất, Đó là năm XXXX luôn luôn trong trạng thái chớm nở và hình thành – luồn lách mọi khuôn khổ định nghĩa và thách thức sự chính xác tuyệt đối. Qua dấu chân phiêu lưu của cô bé, vùng đất khẳng định sự hiện tồn theo quy luật của riêng mình, vượt khỏi mọi ánh nhìn hư cấu của kẻ lữ hành.
Trưng bày chỉ đón tiếp theo lịch hẹn qua [email protected] hoặc trang Facebook của Nguyễn Art Foundation.
Quỳnh Đồng
Quỳnh Đồng là nghệ sĩ Thụy Sĩ gốc Việt, sinh năm 1982 tại Hải Phòng, Việt Nam. Cô tốt nghiệp Bern University of the Arts và Zurich University of the Arts. Các tác phẩm của cô là những sáng tác đa phương tiện, bao gồm video nghệ thuật, trình diễn và sắp đặt. Cô chơi đùa với các khuôn mẫu văn hóa và pha trộn các yếu tố Đông – Tây vào trong những “siêu hiện thực” vừa nên thơ nhưng cũng không kém phần diêm dúa. Tác phẩm của cô tích hợp văn hóa đại chúng và thương mại, đồng thời đặt tự nhiên đối lập với nhân tạo. Nghệ thuật của cô đặc trưng bởi những biểu đạt giàu cảm xúc và tính biểu tượng, phản ánh tính cá nhân và yếu tố xã hội.
Các tác phẩm của Quỳnh Đồng được trưng bày rộng rãi tại nhiều triển lãm và chương trình lưu trú nghệ sĩ như Alice ở đường hầm thời gian, The Outpost, Hà Nội, 2024; Zomia in the Cloud, Thailand Biennale lần thứ 3, Chiang Rai, Thái Lan, 2023; Asia NOW – Paris Asia Art Fair lần thứ 18, Monnaie de Paris, Paris, Pháp, 2022; Bên kia Sự Huỷ Duyệt, M.A.P 2019, Heritage Space, Hà Nội, 2019; MMCA Residency Changdong, National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, Hàn Quốc, 2015. Các ấn phẩm của cô bao gồm A Roadmap of Close Encounters, Southeast Asia Choreographers Network #4 e-book, 2022; và Warm Revitalization, Gangwon Triennale, Hàn Quốc, 2021.
Nguyễn Phương Linh
Nguyễn Phương Linh (sn. 1985, Việt Nam) là một nghệ sĩ ý niệm với phổ thực hành đa dạng, bao gồm hội hoạ, sắp đặt, điêu khắc và video. Nghệ thuật của Phương Linh gợi cảm, thơ mộng, rời rạc, khiêm tốn và hoa lệ. Cô “du hành” và sưu tầm đồ tạo tác; cô biến đổi chất liệu, chuyển biến chúng thành các hình thức mới để đưa ra những diễn giải khác cho những lịch sử và ký ức mơ hồ và bị phân mảnh. Phương Linh sinh ra và lớn lên tại Nhà Sàn, không gian nghệ thuật thể nghiệm đầu tiên điều hành bởi nghệ sĩ tại miền Bắc Việt Nam do cha cô là Nguyễn Mạnh Đức đồng sáng lập. Tại đây, cô đã được hòa mình vào môi trường nghệ thuật khi sinh sống và làm việc với nhiều thế hệ nghệ sĩ đương đại của Việt Nam. Ngoài ra, cô còn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về cộng đồng nghệ thuật địa phương với tư cách là một nhà tổ chức nghệ thuật, trong đó điển hình là lễ hội nghệ thuật trình diễn quốc tế IN:ACT và chuỗi triển lãm Những Chân Trời Có Người Bay. Phương Linh đã tham gia nhiều triển lãm, dự án nghệ thuật và chương trình lưu trú trên toàn thế giới. Cô đã đoạt giải thưởng cũng như nhận hỗ trợ từ: Quỹ Pollock-Krasner (Hoa Kỳ), Giải thưởng dành cho Nghệ thuật Đương Đại của Quỹ Hans Kefkens – BACC (Thái Lan), Quỹ Prince Claus (Hà Lan), Asian Cultural Council (Hoa Kỳ) và Quỹ Mondriaan (Hà Lan). Năm 2013, cô đồng sáng lập Nhà Sàn Collective.
Phan Thảo Nguyên
Thảo Nguyên Phan (sn. 1987, Việt Nam) là một nghệ sĩ đa phương tiện tốt nghiệp loại ưu tú từ Đại học Mỹ thuật Lasalle, Singapore năm 2009, trước khi nhận bằng Thạc sĩ Hội hoạ và Tranh vẽ tại Trường Nghệ thuật của Học viện Chicago (SAIC), Hoa Kỳ năm 2013. Qua văn chương, triết học và cuộc sống thường nhật, Thảo Nguyên quan sát và tìm hiểu những mơ hồ trong lịch sử, truyền thống và phong tục xã hội. Các tác phẩm của cô đã xuất hiện rộng rãi ở các triển lãm cá nhân và nhóm tại Pirelli HangarBicocca, Milan, Ý, 2023–2024; Tate St Ives, Cornwall, Vương Quốc Anh, 2022; WIELS, Brussels, Bỉ, 2020; Bảo tàng Nghệ thuật Rockbund, Thượng Hải, Trung Quốc, 2019; Lyon Biennale, Lyon, Pháp, 2019; Sharjah Biennial, Sharjah Art Foundation, UAE, 2019; Gemäldegalerie, Berlin, Đức, 2018; Dhaka Art Summit, Bangladesh, 2018; Para Site, Hồng Kông, 2018; Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, TP. HCM, 2017; và Nhà Sàn Collective, Hà Nội, 2017.
Cô được chọn vào chung kết Giải thưởng Nghệ thuật Hugo Boss Asia năm 2019; và nhận giải thưởng của chương trình The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative năm 2016–2017. Thảo Nguyên còn là thành viên đồng sáng lập nhóm Art Labor cùng với Trương Công Tùng và Arlette Quỳnh-Anh Trần, với các dự án nghệ thuật liên ngành đi đôi với việc hỗ trợ cộng đồng địa phương.
Danh Võ
Danh Võ (sn. 1975, Việt Nam), với thực hành nghệ thuật đứng giữa giao lộ của tự sự cá nhân và lịch sử tập thể, khám phá tầm quan trọng cũng như bản chất vạn biến của các dấu vết lưu trữ, sử liệu và căn tính. Xoay quanh các vấn đề về di cư và hoà nhập xã hội, các tác phẩm đầy tính ý niệm của Danh Võ chất vấn, đồng thời làm lung lay các cấu trúc pháp lý từ lâu đã là nền tảng của các khái nhiệm và thực hành về quyền và danh tính công dân. Xuất phát từ các mối quan hệ cá nhân và cả những cuộc gặp gỡ tình cờ, các dự án của Danh Võ thường mang hình hài cuối cùng là các vật thể và hình ảnh vốn đã tích lũy lớp lang ý nghĩa xoay vần trong thế giới, dù là do lịch sử sở hữu trước đó, do sự tiệm cận của chúng với các sự kiện cụ thể, hay do giá trị của chúng dưới danh nghĩa những biểu tượng mang tính toàn cầu.
Tác phẩm của Danh Võ đã được triển lãm khắp thế giới tại các tổ chức bao gồm Pinault Collection – Bourse de Commerce, Paris, Pháp, 2023; Secession, Vienna, Áo, 2021; MUDAM, Luxembourg, 2021; The National Museum of Art, Osaka, Nhật Bản, 2020; Winsing Arts Foundation, Taipei, 2020; South London Gallery, Vương Quốc Anh, 2019; The Guggenheim, New York; Statens Museum for Kunst (SMK), Copenhagen, Đan Mạch; M+ Museum, Hong Kong; CAPC-Musée d’art contemporain de Bordeaux, Pháp (tất cả vào năm 2018); Aspen Art Museum, Colorado, Hoa Kỳ, 2016; Museum Ludwig, Cologne, Đức, 2015; Palacio de Cristal, Reina Sofia, Madrid, Tây Ban Nha, 2015; Museo Jumex, Mexico City, Mexico, 2014; The Kitchen, New York, Hoa Kỳ, 2014; Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Pháp, 2013; Villa Medici, Rome, Ý, 2013; The Art Institute of Chicago, Illinois, Hoa Kỳ, 2012; Kunsthaus Bregenz, Áo, 2012; Fredericianum, Kassel, Đức, 2011; Artist Space, New York, Hoa Kỳ, 2010; và Kunsthalle Basel, Thụy Sĩ, 2009.
Danh Võ đã giành Giải thưởng Arken Art năm 2015, Giải thưởng Hugo Boss từ Quỹ Guggenheim năm 2013, và Giải thưởng BlauOrange, Berlin, Đức năm 2007. Anh đại diện cho Đan Mạch tại Venice Biennale năm 2015, và tham gia Venice Biennale năm 2019 và 2013, Berlin Biennale năm 2014 và 2010, Singapore Biennale năm 2011, và Gwangju Biennale, Hàn Quốc năm 2010.
Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.