Tưởng nhớ Lịch sử

Bài viết bởi Jay Rosas cho Hanoi Grapevine & ArtsEquator
Dịch tiếng Việt bởi Nguyễn Tú Hằng
Vui lòng ghi rõ nguồn Hanoi Grapevine khi chia sẻ bài
Không sao chép từng phần hoặc nguyên văn khi chưa có sự cho phép
Tin tức về khả năng Philippines tham gia nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan đã lan truyền khi tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi Đài Loan tham dự Mạng lưới phê bình ArtsEquator Fellowship. Tuyên bố đó xuất hiện bất ngờ, nhưng âm hưởng báo động về mối đe dọa sắp xảy ra của sự hiện diện quân sự Trung Quốc ở vùng biển Đài Loan thật khó mà gạt bỏ. Chính phủ và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila (Meco) của họ ở Đài Bắc đã bác bỏ tuyên bố đó là điều không có gì mới và mọi thứ ở Đài Loan vẫn “kinh doanh như thường lệ”. Khi tôi viết bài này, sự chia rẽ quốc gia sau bầu cử vẫn tiếp tục ám chỉ những đối kháng và biến động trong tương lai.
Khoảng cách nhận thức của tôi với thực tế và lịch sử căng thẳng địa chính trị này dần được thu hẹp khi chuyến đi đến gần. Tôi đi cùng người bạn Philippines đam mê điện ảnh Adrian Mendizabal, cũng là một học giả và nhà lưu trữ phim. “Nếu cuộc xâm lược này diễn ra trong chuyến đi thì sao?”, chúng tôi đùa. Rõ ràng đó không phải là chuyện đáng cười, nhưng sự hài hước của người Philippines đôi khi có thể mang tính chất phủ nhận một cách u ám, như thể để xua đuổi vận rủi. Trên đường đến ga tàu sân bay Đào Viên, người đầu tiên chúng tôi nói chuyện là một người Philippines, người đã tình cờ nghe chúng tôi nhắc đến nơi ở của mình ở công viên Da’an. Khoảng cách tê liệt mà người ta cảm thấy khi ở một đất nước xa lạ ngay lập tức được rút ngắn, giống như nhấn nút thang máy.
Và khoảng cách này cũng mang lại cho tôi một sự tự do nhất định khỏi thời gian và thực tại bấp bênh. Những ngày học hỏi và trao đổi tiếp theo đã khiến tôi suy ngẫm về vai trò của mình với tư cách là một nhà phê bình và người làm văn hóa trong cộng đồng nghệ thuật, và trong khu vực thuộc lãnh thổ quốc gia. Hòa mình vào một đất nước có sự hỗ trợ thể chế mạnh mẽ cho nghệ thuật và viết lách về nghệ thuật, tôi cũng hiểu thêm về những khoảng cách tương quan, vì trải nghiệm Tuần lễ Đài Loan 2025 đã mang đến cho tôi một loạt những điều đầu tiên. Tôi đã xem bộ phim thực tế ảo (VR) đầu tiên của mình (thực tế là hai bộ), và lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi xem kịch và múa đương đại, những thể loại mà không có cái nào dễ tiếp cận hoặc phổ biến ở quê hương tôi.
Khác xa với thực tế về sự thiếu vắng không gian và hỗ trợ cho các loại hình nghệ thuật này ở quê nhà, cái nhìn thoáng qua về lịch sử Đài Loan thông qua nền nghệ thuật mạnh mẽ và đa dạng đã khiến tôi suy nghĩ và nói chuyện một cách ào ạt với các đồng nghiệp từ Đông Nam Á, hơn nữa khi sự kiện kỷ niệm được dành để “trưng bày sức mạnh sáng tạo” của các nghệ sĩ là một sự kiện được gắn nhãn quốc gia.

Giữa siêu thực và siêu thực
Trong một trong những con hẻm nhỏ ở quận Datong có một tòa nhà gồm các văn phòng điện ảnh và văn hóa độc lập, trong số đó có Studio và Nhà hát Very Mainstream, với các dự án sử dụng công nghệ VR, vừa thú vị vừa mang tính đột phá. Phim ngắn VR dài 14 phút của Chou Tung-yen, In The Mist (2020), báo hiệu sự đi sâu của chúng ta vào bức tranh nghệ thuật Đài Loan, đặc biệt là trong điện ảnh, một lĩnh vực cách xa Philippines về việc sử dụng và kết hợp các công nghệ tiên tiến, đổi mới trong sản xuất và trình chiếu phim.
In The Mist là một chuyến du ngoạn như mơ vào một phòng tắm hơi dành cho người đồng tính. Người xem đóng vai một “khách hàng” đứng ở các góc của các căn phòng khác nhau, chuyển từ người quan sát sang người bị quan sát. Tôi nhận ra rằng việc mô tả điện ảnh VR như một giấc mơ là một điều hiển nhiên. Sau khi gắn thiết bị đeo đầu (HMD), bạn ngay lập tức bị cắt khỏi thế giới thực, bạn đi trên ranh giới mong manh giữa siêu thực và siêu thực. Sự tương tác với yếu tố gợi tình và khiêu dâm trở thành một cuộc thương lượng cá nhân về sự xấu hổ và dễ bị tổn thương. Điều bắt đầu như một bài tập về thị dâm, cuối cùng trở thành một sự khám phá về ham muốn và khao khát đồng tính.
Chou, cũng là một nhà viết kịch, nhận thấy VR có sự tương đồng nhiều hơn với sân khấu. Mặc dù vậy, bộ phim kết hợp dàn dựng sân khấu với sự quan sát chặt chẽ của điện ảnh tài liệu mà việc triệu hồi các thuật ngữ điện ảnh để mô tả chất lượng nhập vai và tính hình ảnh độc đáo của VR là không thể tránh khỏi. Chou, người đã làm phim không-VR trước đây, nhắc đến đạo diễn Đài Loan Thái Minh Lượng, với phong cách điện ảnh chậm rãi của ông một cách rõ ràng. Sử dụng ngữ pháp và từ vựng của VR, nơi sự tương tác được hiểu thông qua môi trường, sự hóa thân và sự say mê, bộ phim của Chou thành công trong việc hình dung thế giới của phòng tắm hơi như một hình ảnh và trải nghiệm kỳ ảo, thậm chí ám ảnh. Hầu như không có cốt truyện trong In The Mist. Cốt truyện, như nó được viết trong điện ảnh, bị đảo lộn trong VR, nơi quyền tự quyết và kiểm soát quyết định trải nghiệm. Sự phân rã của khung điện ảnh của Cine-VR mang lại cho bạn một loại quyền tự do để nhìn vào hoặc quay đi.
VR từ lâu đã được ca ngợi là tương lai của điện ảnh. Trong một bài viết trên Senses of Cinema, Raqi Sayed đã truy tìm lịch sử của việc kết hợp công nghệ và thẩm mỹ VR từ những năm 70 với các thử nghiệm về tính tương tác, nhập vai và trình chiếu điện ảnh, cũng như thông qua các tác phẩm của các nhà thực hành truyền thông mới như Gloriana Davenport – người đã đề cập đến thuật ngữ “phim của tương lai” khi đề cập đến các phong trào điện ảnh mở rộng – và khuyến khích chúng ta coi VR như một “sợi chỉ được gắn vào tính đàn hồi của chính điện ảnh.”

Nghịch lý của hiện tại
Sự đàn hồi này cũng có thể được áp dụng cho chủ đề lịch sử. Trong các buổi biểu diễn và trình diễn, chúng ta thấy mình trong những cuộc khủng hoảng hiện tại phản ánh những chấn thương lịch sử trong quá khứ, và trong bối cảnh Đông Nam Á, những thực tế chung về di cư và dịch chuyển.
Chúng tôi đã xem bộ phim tài liệu dài 30 phút The Man Who Couldn’t Leave của Trần Hạnh Ca vào ngày cuối cùng của chuyến đi. Bộ phim đã ra mắt tại Liên hoan phim Venice trong hạng mục Immersive vào năm 2022. Theo từng đợt, chúng tôi đi vào các nhà giam riêng lẻ, nơi chúng tôi hầu như sống trong khu nhà tù Đảo Xanh trong thời kỳ thiết quân luật của Đài Loan, còn được gọi là Khủng bố Trắng, khi hàng ngàn người đã chết và hàng trăm ngàn người khác phải chịu cảnh tù đày. Bộ phim được kể theo cách tiếp cận thơ mộng và thư từ lấy cảm hứng từ những lời cuối cùng của A-Ching, nhân vật chính đã khuất của bộ phim, được viết trong một bức thư giấu trong đường may áo sơ mi. Cuối cùng, một người sống sót già nua tên là A-Kuen trực tiếp nói với chúng tôi: “Sau khi xem xong, tôi hy vọng bạn sẽ truyền bá tin tức này.”
Bằng cách chọn phương thức VR, bộ phim của Trần Hạnh Ca đưa chúng ta đắm chìm vào lịch sử một cách khác biệt so với cách nó được kể trong điện ảnh truyền thống hoặc các định dạng truyền thông khác. Một công nghệ mới, và trong một bối cảnh nhất định, là công nghệ của tương lai với những khả năng lưu trữ không chắc chắn, hoạt động như một vật chứa của quá khứ lịch sử. Các lớp bẫy trong Man, từ ảo đến thời gian, gây ra một loại chứng sợ không gian kín, vì ngay cả sự tự do khỏi khung điện ảnh cũng không thể đảm bảo một sự tự do mang tính ẩn dụ. Một trải nghiệm nghịch lý phản ánh sự khó khăn trong việc chấp nhận quá khứ và gánh nặng lịch sử.
Các cơ thể đàn ông vây quanh bạn trong The Man Who Couldn’t Leave giống như trong phim của Chou. Nhưng thay vì gợi tình, cơ thể ở đây ám chỉ sự ghê tởm. Nhà phê bình nghệ thuật Hal Foster viết rằng trong lịch sử ghê tởm, xác chết là chủ thể – “cơ thể bị xâm phạm là bằng chứng cho sự thật, lời khai chống lại quyền lực.” Nhưng bộ phim của Trần Hạnh Ca tạo ra một nghịch lý khác. Hình ảnh cơ thể ghê tởm, được nhìn thấy treo lủng lẳng với hai tay bị trói sau lưng, hoặc khi bạn lướt qua chúng như một khán giả toàn năng, tạo ra một chất lượng hình ảnh như trong một bức tranh, tạo ra một cảm giác đánh giá mâu thuẫn. Vẻ đẹp đi qua lăng kính của sự kinh hoàng và bạo lực.

Say đắm, phản kháng và cộng hưởng
Bộ phim của Trần Hạnh Ca gợi lên sự tiếp nối của thời gian mang theo những câu chuyện và lịch sử của các buổi biểu diễn sân khấu mà chúng tôi đã xem, cộng hưởng với nhau với cùng một sự say mê và phẫn nộ.
Nó phân nhánh thành Cinderfella, một câu chuyện đau lòng về một người đàn ông đồng tính bị cuốn vào những dòng chảy hỗn loạn trong lịch sử hình thành và tan rã của Đài Loan. Với câu chuyện về sự đàn áp và bạo lực lịch sử trong thời kỳ Khủng bố Trắng, và thông qua diễn viên không biết mệt mỏi đóng tất cả 19 vai, nó ngụ ý cơ thể là một nơi của lao động và chấn thương, vừa là vật chứa của màn trình diễn vừa là phần đời còn lại. Tiếng vọng của sự kháng cự đầy hy vọng giữa sự hỗn loạn của cuộc sống hiện đại cũng được tìm thấy trong Journey into the Apocalypse, thông qua sự tái hiện táo bạo và phức tạp, dù đôi khi gây khó hiểu, của Winterreise của Franz Schubert, cho thấy rằng ngày tận thế dường như luôn là một tác phẩm đang được thực hiện.
Bộ phim của Trần Hạnh Ca là một điểm nhấn quan trọng trong chòm sao các câu chuyện dựa trên lịch sử Đài Loan như được thể hiện trong Hội trường Tưởng niệm Khủng bố Trắng, khu phức hợp nhà tù hiện là Trung tâm Giáo dục Nhân quyền Đài Loan (cũng được ghi nhận là nhà sản xuất của bộ phim Trần Hạnh Ca). Sự tồn tại của tổ chức này giữa sự xây dựng ở Thành phố Đài Bắc mới không thể sâu sắc hơn – lịch sử tự kháng cự khỏi âm thanh và sự dữ dội của thời hiện đại. Tại cửa hàng bảo tàng, có các ấn phẩm tiếng Trung được trưng bày. Một cuốn sách đơn giản bằng giấy trắng nổi bật với dòng chữ “Never Again” trên trang bìa ngay lập tức đưa tôi trở lại lịch sử đau khổ của thiết quân luật Philippines, với sự lên nắm quyền của một Marcos khác và một thế hệ hiện tại bị lung lay bởi thông tin sai lệch và chính trị xã hội chia rẽ. Rốt cuộc, các chế độ khủng bố được phục hồi cần phải được chống lại một cách sáng tạo bằng ngôn ngữ kháng cự phổ quát.
Giống như các buổi biểu diễn và phim VR mà chúng tôi đã xem, các không gian biểu diễn, triển lãm và sáng tạo tổng thể của Đài Loan gợi lên truyền thống và tương lai trong hình thức và trí tưởng tượng, dệt nên quá khứ và hiện tại vào những vị trí phát ngôn nghệ thuật này. Các ý tưởng phát triển, các giao lộ được khám phá và các tương lai có thể tiếp tục được vạch ra. Chúng tôi đã lắng nghe các buổi thuyết trình của các nghệ sĩ trình bày một bức tranh đa dạng về Đài Loan hiện đại bắt nguồn từ truyền thống thông qua các dự án nghệ thuật lai tạo kết hợp âm thanh, vũ đạo, biểu diễn và thậm chí cả điện ảnh trực tiếp. Tại Diễn đàn Quan sát viên, chúng tôi đã tương tác với các nhà phê bình và chuyên gia nghệ thuật Đài Loan, những người có hệ sinh thái hỗ trợ mà chúng tôi, những người Đông Nam Á, chỉ có thể mơ ước. Tuy nhiên, cũng thông qua những chia sẻ đầy cảm hứng về công việc của các đồng nghiệp của tôi, nó đã gây ấn tượng với chúng tôi về sự không thể tách rời của nhà phê bình-nhà văn-người làm văn hóa trong các hệ sinh thái này.
Khi chuyến đi sắp kết thúc, tôi trở lại với những màn trình diễn múa đương đại say đắm mà chúng tôi đã xem: Lingering của Bare Feet Dance Theatre (được trình chiếu ở đây trong phiên bản 45 phút), một sự tái diễn giải điệu múa truyền thống Java với những ám chỉ về biển và tâm linh châu Á, và Sounding Light của Cloud Gate Dance Theatre, với sự bắt chước đầy mê hoặc, mang tính nghi lễ của thế giới tự nhiên, dần dần xây dựng thành một cao trào mãnh liệt và đầy phấn khích. Cả hai buổi biểu diễn đều giống như những sân chơi nghệ thuật phát ra một sự cấp bách nhưng cũng mời gọi sự suy ngẫm. Các chuyển động mô phỏng sự ra đời, cái chết và sự tái sinh; sự phân tán và hợp nhất. Một phép ẩn dụ cho sự căng thẳng, tính liên kết và sự bấp bênh của nghệ thuật đương đại, tạo động lực cho sự sáng tạo phê phán và hợp tác. Để tham chiếu câu nói thường được trích dẫn của Pina Bausch: nhảy múa – hay làm nghệ thuật, viết lách – nếu không chúng ta sẽ lạc lối.

Mạng lưới phê bình ArtsEquator Fellowship được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Đài Loan và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Malaysia.
Tham khảo:
1. Excerpt from the message of Liu Yi-ruu, General and Artistic Director. Taiwan Week 2025 Catalogue. 2025
2. Matt Love, Carrie Love and Eric R. Williams. Virtual Reality Cinema: Narrative Tips and Techniques. (India: Routledge, 2021
3. Raqi Syed. ‘Total Cinema: Or What is VR?”. Senses of Cinema. March 2019. https://www.sensesofcinema.com/2019/feature-articles/total-cinema-or-what-is-vr/
4. Hal Foster. Bad New Days: Art, Criticism, Emergency. (London: Verso, 2015)