Ngày thứ 49 lần thứ 4 – Miền tự do
25 – 31/07/2025
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Thông tin từ ban tổ chức:
Triển lãm “Ngày thứ 49 lần thứ 4 – Miền tự do” của họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương giới thiệu tới công chúng 11 tác phẩm khổ lớn, chất liệu P – Lacquer (dòng sơn mài đương đại do chính họa sĩ tự phát triển), được họa sĩ sáng tác từ năm 2024 đến 2025.
Giám Tuyển Độc Lập Tobi Trần nhận xét: “Trong thế giới ngày càng bị lấn chiếm bởi những hình ảnh dễ dãi và mỹ cảm tức thời thì nghệ thuật của Nguyễn Ngọc Phương chọn lùi sâu vào vật chất, vào những gì không thể nhìn thấy ngay nhưng lại đè nặng lên tri giác như một khối trầm tích lịch sử. Dưới lớp sơn mài vốn bị giam giữ trong các định nghĩa văn hóa mang tính biểu tượng và trang trí, anh đã kiến tạo nên một hệ ngôn ngữ mới khi dùng sơn mài như một vùng vận động ý niệm, nơi chất liệu không đơn thuần mang hình khối mà tự trở thành hình thể của ký ức, của kháng cự, của dòng thời gian đang bị mòn rữa. Loạt tác phẩm “Đi Tìm Tự Do” không diễn tả tự do mà chạm vào những gì còn sót lại khi tự do bị tước đoạt, bị nén ép hoặc buộc phải diễn ra trong im lặng. Các bề mặt của tranh là chiến trường của lớp cắt, lớp cào, của vết bạc lộ ra như những vết sẹo của cổ vật, như thể mỗi tấm panel là một địa tầng nơi thời gian không trôi qua mà bị mắc kẹt, rạn nứt và bốc mùi sắt lẫn đất đá. Sơn mài ở đây không còn là một chất liệu cổ điển mà trở thành một dạng thể lỏng rạn nứt lẫn đông cứng, kháng cự lại tính chất trang sức hóa vốn áp lên nó từ truyền thống. Nguyễn Ngọc Phương không phủ sơn lên để làm đẹp mà anh cào, mài, phá lớp, để khai quật những tầng lớp trầm tích đang gào thét từ bên trong vật thể. Trong bối cảnh nghệ thuật Việt Nam đương đại, nơi sơn mài vẫn thường bị đẩy về phía mỹ thuật ứng dụng hoặc bản sắc dân tộc thì Nguyễn Ngọc Phương lại mở ra một hướng khác khi dùng sơn mài như một thiết bị tri giác, nơi hình ảnh bị phá vỡ, nhịp điệu bị gián đoạn và chính khán giả cũng không còn được đứng ở vị trí chủ thể an toàn trước tác phẩm. Và Nguyễn Ngọc Phương gọi đó là P – Lacquer”.
Họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương chia sẻ: “Tôi không kể chuyện bằng tranh, tôi để tranh tự trôi trong dòng vận động của nó như cách một vết thương âm ỉ chảy máu dưới lớp vỏ khô…”