Home Sự kiện Mĩ thuật Những vệt mờ

Những vệt mờ

Đăng vào
0

Liên hoan mở xưởng: 18:30, thứ Bảy 06/09/2025
Mở xưởng: 11:00 – 19:00, thứ Ba – Chủ Nhật 07 – 28/09/2025
Manzi Exhibition Space
2 ngõ Hàng Bún, Ba Đình, Hà Nội

Thông tin từ ban tổ chức:

Tháng 9 này, Manzi thân mời bạn tới với ‘Những Vệt Mờ’ — mở xưởng của nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, giới thiệu một chương tiếp nối trong cuộc khảo cứu dài hơi mà nghệ sĩ đã và đang đeo đuổi suốt hơn một thập kỷ qua về cộng đồng gốc Việt không quốc tịch vùng biển hồ Tonle Sap, Campuchia.

‘Những Vệt Mờ’ bao gồm loạt tác phẩm mới hoàn thiện & đang tiếp diễn vừa ra mắt vào tháng 7 vừa qua tại Hiroshima House Art Gallery Project (Phnom Penh, Campuchia). Sử dụng nhiều định dạng khác nhau: video, nhiếp ảnh, sắp đặt, bản vẽ, hình ảnh động; dựa trên nguồn đầu vào đa dạng: từ sử liệu, bản đồ thuộc địa & hậu thuộc địa với các thu thập cùng chuyên gia, đến kho lưu trữ tự xây dựng của nghệ sĩ (gồm các ghi chép điền dã, phỏng vấn người dân, ảnh chụp & cảnh quay thực địa, tư liệu tìm thấy từ cộng đồng trong nhiều năm), ‘Những vệt mờ’ tìm lại phần “lịch sử ngoài lề” của nhóm dân cư gốc Việt sinh sống tại Campuchia hàng thập kỷ qua. Trải qua nhiều thế hệ, bởi những biến cố chiến tranh, thay đổi thời cuộc, bất ổn xã hội, xung đột sắc tộc và cả những mâu thuẫn về sinh thái & môi trường tự nhiên, mà cộng đồng này đã và đang liên tục mắc kẹt, mãi trực thuộc tại phần kia, ở phía yếm thế, vô thừa nhận.

Được phát triển từ các dự án trước đây của Mai về căn tính và cảm thức thuộc về, ‘Những Vệt Mờ’ thử lần lại “về các kí ức tập thể và lịch sử truyền miệng của cộng đồng này, để lắp ghép thành một bức tranh di cư mờ nhoè, rộng lớn, đầy các huyền thoại và hằn vết bạo lực.” (trích lời giới thiệu của nghệ sĩ về dự án). Tuy mượn hành vi ngược dòng từ những nhánh ‘hạ lưu’ mà khảo sát nơi xuất phát ban đầu, điểm lại những cú rẽ và phân dòng, Thanh Mai không nỗ lực tìm ra rốt ráo căn nguyên, xâu chuỗi thành một nối kết liền mạch, tạo nghĩa. Trái lại, cô trình hiện các tư liệu trong chính dáng vẻ đứt gãy, mờ mịt, phân rã, đồng thời đan cài vào đó những thử nghiệm và tưởng tượng. Lối tiếp cận ấy khiến bộ lưu trữ của Mai tuy có giới hạn, nhưng thiên biến trong mỗi phiên bản trưng bày, liên tụng tái dựng các giao điểm tạm thời của những sự kiện, chồng lớp cảm xúc của kẻ xưa người nay cũng như hồi đáp với nhịp điệu của bản thân không gian trưng bày.

Dẫu thế, phải chăng đó vẫn là chỉ là một nỗ lực chắp nối những rời rạc mảnh vụn, những chập chờn hồi ức, những mịt mùng mộng tưởng không thành…? Một sự bấp bênh, một cảm giác trật vuột thường trực — bởi tất cả, từ cộng đồng được khảo cứu, đến nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, hay chính người xem, đều không thoát khỏi vị thế của kẻ ngoại lai. Nếu đã vậy thì cái nỗ lực Mai tự gọi là “để các câu chuyện không tan biến trong nước” ấy liệu có những vang vọng nào chăng? Có lẽ chính khi những vệt mờ được gọi ra, dù chỉ còn là dấu cặn sót lại của một thứ gì đó đã bốc hơi, dẫu chẳng thể nào đảo ngược hay nắm bắt lại, thì khoảng trống quanh nó mới trở nên hữu hình, được nhận diện, soi ngắm. Thử theo lẽ ấy thì, thông qua thao tác kể lại và tái hình dung của Thanh Mai (dẫu đó là việc đau đớn phần nhiều, vô vọng cũng thật lớn), những vệt mờ vẫn đủ sức khẳng định cái sự sống từng hiện hữu. Chẳng phải Dostoevsky từng mượn gã mộng mơ trong Những Đêm Trắng mà chất vấn đấy sao: dù là kẻ ngoại cuộc tuyệt đối đi chăng nữa thì làm sao anh có thể đã sống mà không có chuyện kể lại/một lịch sử cần giãi bày. Về phía khoảng trống còn lại kia, dù mơ hồ, nhưng một khi được chú ý và tri nhận, rồi cũng đến một ngày nó đủ sức cho những ước mơ bám rễ và những khả thể của tương lai neo đậu và đâm chồi.

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

NO COMMENTS

Leave a Reply