Home Sự kiện Mĩ thuật Trò chuyện Nghệ thuật “TOẢ V – Điểm chạm Khoa học”

Trò chuyện Nghệ thuật “TOẢ V – Điểm chạm Khoa học”

Bài viết bởi Nguỵ Hải An cho VCCA và Hanoi Grapevine
Hình ảnh được cung cấp bởi VCCA
Ghi rõ nguồn Hanoi Grapevine khi chia sẻ bài
Không sao chép từng phần hoặc nguyên văn khi chưa có sự cho phép

Trong khuôn khổ triển lãm “TỎA V – ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC” | “THE FOLIAGE V – THE TOUCH OF SCIENCE” do Quỹ VinFuture và Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) phối hợp tổ chức, buổi trò chuyện ngày 02/12/2025 đã mang đến cuộc đối thoại thú vị và nhiều gợi mở, với sự tham gia của các nghệ sĩ: Phạm Minh Hiếu, Đỗ Hà Hoài, Vũ Bình Minh và diễn giả khách mời – nhà nghiên cứu Nguyễn Tú Hằng.

Đây là dịp để công chúng khán giả khám phá những câu chuyện đằng sau tác phẩm, từ nguồn cảm hứng, cách đặt vấn đề cho đến cấu trúc, vật liệu, những thử nghiệm mới trong việc đưa khoa học trở thành chất liệu của trải nghiệm thẩm mỹ, qua đó hiểu thêm về phong cách thực hành cũng như điểm nhìn, mối quan tâm và suy tư của mỗi tác giả.

Buổi trò chuyện “ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC” với các nghệ sĩ Đỗ Hà Hoài, Vũ Bình Minh và Phạm Minh Hiếu, do Nguyễn Tú Hằng điều phối ngày 02.12.2025.
Ảnh: Phạm Đức Duy.
Từ ý tưởng đến trình hiện

Với tác phẩm “Trang Trại”, Đỗ Hà Hoài mang tới Trạm 3: Cấu trúc | Vật liệu của Tương lai một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi vật liệu không chỉ là chất liệu thô mà còn là phương tiện chuyển tải cảm xúc, trí tưởng tượng và năng lượng nội tại của nghệ sĩ. Được khởi dựng từ năm 2017 – 2018, “Trang Trại” ra mắt trong triển lãm TỎA V lần này là một tổ hợp sắp đặt quy mô và kỳ công bao gồm hàng trăm mẫu vật, vật liệu, là kết quả gần tám năm bền bỉ nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển của Đỗ Hà Hoài. Anh sử dụng các vật thể sẵn có, những mảnh từ tác phẩm cũ… để tái cấu trúc thành một thế giới sinh vật và kiến trúc kỳ lạ. Qua góc nhìn đặc dị và liên tưởng độc đáo của Đỗ Hà Hoài, tất cả đều biến đổi dựa trên đặc tính, công năng và màu sắc vốn có của chúng.

Đỗ Hà Hoài mong muốn tạo ra một thế giới thu nhỏ của mình, không chỉ gây ấn tượng ở vẻ ngoài tổng thể như một cảnh quan rực rỡ, sống động, mà còn mời gọi khán giả khám phá từng chi tiết – chính là những chỉ dấu hay đường dẫn để du hành vào thế giới nội tâm của nghệ sĩ.

Đặc trưng bởi phong cách tạo hình khác lạ từ chất liệu chính là keo bọt nở (foam), cùng thẩm mỹ đa sắc mang sức hút thị giác mạnh mẽ, Đỗ Hà Hoài cũng chia sẻ về hướng thử nghiệm mới của anh trong tác phẩm lần này: tiết chế hơn việc sử dụng foam, thay vào đó đưa thêm vào những vật tìm thấy (như con thú, đồ vật…) để tạo sự đa dạng về hình khối, màu sắc, tạo cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, đồng thời mở ra những góc nhìn, câu chuyện mới cho người thưởng thức.

Tác phẩm “Trang Trại” (2025), Nghệ sĩ Đỗ Hà Hoài – Triển lãm “TỎA V – ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC” tại VCCA.
Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn.

Với cách tiếp cận hoàn toàn khác về chủ đề nghệ thuật – khoa học, Phạm Minh Hiếu mang đến Trạm 4: Miền Ý thức | Địa hạt của Trí tuệ tác phẩm “Sau đó” với sự đơn sắc, tối giản và ý niệm về “sắp đặt tuyệt đối của nghệ thuật”, một nền tảng quan trọng trong thực hành của anh. Nằm trong bộ tác phẩm “Phòng thí nghiệm (Siêu) hình học thử nghiệm”, tác phẩm này đặt ánh sáng vào trung tâm, không chỉ như một phương tiện hình thức mà còn là chất liệu khởi nguyên, mang tính biểu tượng của sự sống và nhận thức.

Tác phẩm, bởi vậy, không chỉ là một trải nghiệm thị giác; mà còn là không gian suy nghiệm, trong đó Phạm Minh Hiếu chủ đích theo đuổi “sắp đặt tuyệt đối” như một phương thức truy cầu về chân lý hay bản chất của hiện thực.

Tác phẩm “Sau đó” (2025), Nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu – Triển lãm “TỎA V – ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC” tại VCCA.
Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn.

Vũ Bình Minh mở ra một cuộc đối thoại giữa khoa học và trực giác, giữa vật chất và tự nhiên thông qua tác phẩm “Mây trời bất tận” trong Trạm 5: Nguồn sống | Khoa học môi trường. Không bó buộc ngôn ngữ điêu khắc chỉ trong tạo hình và vận động của khối, anh biến kim loại thành những cấu trúc mảnh để gợi cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng như mây. Trường không gian tác phẩm được phóng rộng ở mọi chiều kích, phản chiếu nhịp điệu khí quyển và vòng tuần hoàn năng lượng trên hành tinh. Ở nơi đó, nghệ sĩ mong muốn tạo nên một “khoảnh khắc tĩnh lặng, để người xem có thể dừng lại, ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của những hạt mưa lơ lửng chưa chạm đất”, hòa vào nhịp thở của không gian, hòa vào dòng chảy và sự tuần hoàn vô hình giữa trời, đất, nước.

Tác phẩm “Mây trời bất tận” (2025), Nghệ sĩ Vũ Bình Minh – Triển lãm “TỎA V – ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC” tại VCCA.
Ảnh: Đỗ Thế Quang.

Bằng cách sử dụng kim loại – vật chất vốn được xem là chỉ dấu của văn minh và tiến hóa nhân loại, tác phẩm nhắc người xem về sự đan xen giữa phát triển của con người và những hệ sinh thái mà chúng ta đang đồng thời phụ thuộc và tác động lên. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khủng hoảng môi trường, “Mây trời bất tận” của Vũ Bình Minh, bằng sự tinh tế và cảm xúc, gửi gắm thông điệp rằng thiên nhiên không bao giờ tách rời khỏi vật chất nhân tạo và mọi sáng tạo của con người cuối cùng cũng quay về với những quy luật vận động của hành tinh.

Khi không gian trở thành “nơi chốn”

Thông qua những phản hồi và câu hỏi gợi mở của nhà nghiên cứu Nguyễn Tú Hằng, cuộc trò chuyện cũng mở rộng những quan sát, nhận định về mối liên hệ của từng tác phẩm với nơi chốn trưng bày; đường dẫn liên kết giữa các tác phẩm trong không gian chung – nơi mà sự va đập, giao thoa, phản hồi liên tục nảy nở vô vàn khả thể cho cuộc đối thoại giữa những ý tưởng, ngôn ngữ, hình thức nghệ thuật đa dạng.

Đỗ Hà Hoài chia sẻ cách thức anh liên tục xây dựng và phát triển sắp đặt của mình trong không gian một cách tự nhiên và có phần ngẫu hứng, giảm thiểu sự kiểm soát, như cái cách anh để cho thế giới của riêng mình được tự nhiên sinh sôi, nảy nở. Quy mô, kích thước của “Trang Trại” dần lớn lên và được hoàn thiện với các cấu phần từ vật thể, âm thanh, cho đến chuyển động.

Không gian Trạm 3 “Cấu trúc | Vật liệu của Tương Lai” với các tác phẩm của Nghệ sĩ Bùi Quốc Khánh và Nghệ sĩ Đỗ Hà Hoài – Triển lãm “TỎA V – ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC” tại VCCA.
Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn.

Với bộ ba khái niệm: “ở”, “nơi (chốn)” và “sắp đặt”, Phạm Minh Hiếu bàn luận về mối liên kết giữa một tác phẩm sắp đặt tuyệt đối, các tác lực kiến tạo nó và nơi chốn sinh ra từ nó; trong đó tác phẩm được hình thành riêng cho địa điểm, trở thành một phần của địa điểm, do đó thay đổi bản chất cố hữu của địa điểm.

“Khi bày một tác phẩm, mình phải tạo ra cho nó một nơi chốn. Nơi chốn là phạm trù sâu, nội hàm khác với không gian. Không gian trống rỗng, còn nơi chốn thì dày đặc các mối quan hệ”.

Anh cũng đề cập tới sự tương tác giữa các tác phẩm trong hành trình triển lãm nói chung, trong đó có mối liên hệ vừa tương phản, vừa tương hỗ giữa tác phẩm “Sau đó” của anh và tác phẩm “Khắc nhập khắc nhập” của nghệ sĩ Đỗ Hiệp ở Trạm 4: Miền Ý thức | Địa hạt của Trí tuệ.

“Mặc dù cả hai đặt vấn đề về trí tuệ, con đường nhận thức, nhưng cách của tôi có phần thiên về lý trí, còn nghệ sĩ Đỗ Hiệp thiên về trực giác… Hai cách thực hành và tiếp cận khác nhau về cùng một chủ đề giúp cho quá trình phản tư có thêm góc nhìn đầy đủ và toàn diện hơn”.

Không gian Trạm 4 “Miền ý thức | Địa hạt của Trí tuệ” với các tác phẩm của Nghệ sĩ Đỗ Hiệp và Nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu – Triển lãm “TỎA V – ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC” tại VCCA.
Ảnh: Đỗ Thế Quang.

Vũ Bình Minh nhìn lại quá trình anh và nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến cùng nhau đồng hành, nghiên cứu, đối thoại để tìm ra bố cục trưng bày hài hòa cho hai tác phẩm ở cùng khu vực giếng trời.

“Cái thú vị và hay nhất là việc chúng tôi nhất quán cùng tạo ra một câu chuyện mà cả hai muốn truyền tải. Anh Trịnh Minh Tiến làm khối núi, ở đâu đó là những áng mây của tôi trên bầu trời. Không gian tác phẩm của tôi có thể chảy ra, chạm vào của anh Tiến, còn tác phẩm của anh Tiến có thể len lỏi qua những màn mưa. Toàn bộ cuộc đối thoại đó, tôi có thể tạm gọi là ‘Bất tận mây trời’, bởi vì quả thực nó mênh mông và rất mơ mộng”.

Không gian Trạm 5 “Nguồn sống | Khoa học Môi trường” với các tác phẩm của Nghệ sĩ Vũ Bình Minh và Nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến – Triển lãm “TỎA V – ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC” tại VCCA.
Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn.
Nghệ thuật trước biến chuyển của tri thức

Vai trò của nghệ thuật và thái độ của nghệ sĩ trong bối cảnh tiến bộ khoa học công nghệ không ngừng định hình, tác động và chi phối sâu sắc mọi mặt của đời sống, cũng là một vấn đề bức thiết mà nhà nghiên cứu Nguyễn Tú Hằng đưa ra và được thảo luận sôi nổi trong phần cuối của buổi trò chuyện.

Đỗ Hà Hoài không cho rằng khoa học công nghệ có thể thay thế công việc nghệ thuật, nhưng anh cũng cởi mở với việc sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ quá trình sáng tạo. Anh nhấn mạnh điều quan trọng là tư duy khám phá, liên tục thử nghiệm và tìm kiếm cái mới.

Với câu hỏi “Liệu chúng ta có bị lấn át bởi AI?” mà đáp án nhị nguyên chỉ có thể là không, hoặc có, Phạm Minh Hiếu cho rằng nếu nhìn từ một góc độ khác, hay hỏi theo một cách khác, có thể kết quả nhận được sẽ gợi mở hơn, không còn bị thu hẹp trong phạm trù có, hoặc không.

“Với tôi thì AI cũng chỉ là công nghệ của thời đại, nếu chúng ta sống ở trong thời đại này thì chúng ta sẽ cần phải hiểu nó, biết làm thế nào để tương tác với nó trong quá trình chúng ta phát triển”.

Vũ Bình Minh tin rằng tiến bộ vật liệu và công nghệ sẽ rất hữu ích cho nghệ thuật, tuy nhiên, thực hành của nghệ sĩ phải đủ bề dày và độc đáo để AI không lấn át mà trở thành phương tiện bổ trợ cho sáng tạo.

Buổi trò chuyện “ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC” với các nghệ sĩ Đỗ Hà Hoài, Vũ Bình Minh và Phạm Minh Hiếu, do Nguyễn Tú Hằng điều phối ngày 02.12.2025.
Ảnh: Phạm Đức Duy.

Buổi trò chuyện khép lại với những đúc rút sâu sắc về tầm nhìn của nghệ thuật, vai trò phản biện của nó đối với sự phát triển của công nghệ. Trước câu hỏi: Điều gì có thể giúp cho con người tự chủ và minh triết hơn trong tương lai, không bị cuốn theo vòng xoáy của phát triển công nghệ?; các nghệ sĩ và diễn giả đều chung quan điểm rằng nghệ thuật chính là câu trả lời. Như chia sẻ của Phạm Minh Hiếu:

“Nghệ thuật là nền tảng để con người soi chiếu, nhận diện và tin vào bản thân mình, từ đó có bước chân vững chắc hơn trong hành trình cuộc sống”.

NO COMMENTS

Leave a Reply