Địa hình tư duy của Triển lãm TOẢ V: ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC
Bài viết bởi Nguyễn Tú Hằng cho VCCA và Hanoi Grapevine
Hình ảnh bởi VCCA
Ghi rõ nguồn Hanoi Grapevine khi chia sẻ bài
Không sao chép từng phần hoặc nguyên văn khi chưa có sự cho phép
“TỎA V – ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC” mở ra như một địa hình tư duy hơn là một triển lãm cần được “đọc” theo trật tự. Ở đó, khoa học không xuất hiện như hệ thống tri thức khép kín, mà như một lực nền – một trường năng lượng để nghệ thuật tìm kiếm, phản xạ và đặt lại câu hỏi. Năm trạm của triển lãm không phân định rạch ròi, mà liên thông với nhau bằng những dòng chảy ngầm: từ khởi nguyên sinh học đến cơ thể, từ vật chất đến ý thức, từ môi trường đến hành tinh. Người xem bước đi không chỉ trong không gian trưng bày, mà trong một tiến trình nhận thức đang liên tục mở ra các khả thể khác nhau của sự sống và tri thức.

Ảnh: Đỗ Thế Quang.
Hành trình được khởi đầu ở trạm Mầm sống | Khoa học nông nghiệp, nơi hình ảnh hạt giống xuất hiện như một ký hiệu căn bản của sự sống. Tác phẩm của cố nghệ sĩ Lê Thiết Cương đặt hạt gạo vào trung tâm không gian như một cử chỉ tối giản nhưng đầy sức nặng tư tưởng. Hạt gạo ở đây không chỉ đại diện cho khoa học nông nghiệp, mà trở thành đơn vị của thời gian, của ký ức văn minh lúa nước, của mối quan hệ bền bỉ giữa con người – đất đai – mùa màng. Trong sự im lặng và tiết chế hình thức, tác phẩm hướng đến một góc nhìn nền tảng: trước mọi tiến bộ công nghệ, khoa học và nghệ thuật từng gặp nhau ở những quan sát nguyên sơ nhất về sự sống. Điểm chạm đầu tiên vì thế không phải là một tuyên ngôn, mà là một trạng thái lắng – nơi người xem được mời trở về với cái nhỏ bé để hiểu cái lớn lao.

Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn.
Từ sự khởi sinh thầm lặng ấy, dòng chảy của triển lãm dẫn người xem sang trạm Sự sống | Y học vì nhân loại, nơi khoa học không còn trừu tượng mà gắn trực tiếp với cơ thể và ký ức tập thể. Các tác phẩm Dây rốn, Đôi cánh và Lá chắn của Lê Đăng Ninh hiện lên như những di tích cảm xúc của một thời đại vừa trải qua khủng hoảng y tế toàn cầu. Dây rốn – vật thể sinh học thường bị lãng quên sau quá trình sinh nở – được tái hiện như biểu tượng của kết nối nguyên sơ giữa sự sống và cơ thể mẹ – môi trường sống đầu tiên của mỗi cá thể. Trong khi đó, Đôi cánh và Lá chắn, với những lọ vaccine phát sáng, chuyển hóa các vật dụng y học thành hình ảnh của niềm tin và sự bảo hộ. Ở trạm này, khoa học hiện ra như một sự tín nhiệm không chỉ chữa lành thân thể, mà còn tái thiết niềm tin vào khả năng con người chăm sóc lẫn nhau thông qua tri thức.

Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn.
Sự quan tâm đến sự sống tiếp tục vươn xa hơn, vượt khỏi giới hạn của cơ thể con người, khi người xem bước vào thế giới của Lê Giang với dự án 142 Quỹ đạo quanh Trái Đất. Tại đây, một loài thực vật quen thuộc – bèo hoa dâu (Azolla) – được đặt vào quỹ đạo vũ trụ thông qua video CGI, AI và hệ điêu khắc thủy tinh mong manh. Câu chuyện về Azolla không chỉ là một ghi chép khoa học, mà là sự giao thoa giữa lịch sử hàng không vũ trụ Việt Nam, ký ức nông nghiệp và trí tưởng tượng công nghệ. Trạm Sự sống | Y học vì nhân loại vì thế mở ra một phản tư khác: khi sinh học không còn gắn chặt với mặt đất, mà trở thành đối tượng của những dự án vượt hành tinh, khoa học và nghệ thuật cùng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa cộng sinh và huy động tự nhiên.

Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn.
Từ đây, triển lãm chuyển mạch sang trạm Cấu trúc | Vật liệu của tương lai, nơi sự sống được nhìn từ góc độ vật chất và kiến tạo. Không gian của Đỗ Hà Hoài với tác phẩm Trang trại xuất hiện như một phòng thí nghiệm lai tạo, nơi các mẫu vật, sinh thể và cấu trúc nhân tạo cùng tồn tại trong trạng thái bất định. Trang trại không mô phỏng khoa học chính xác, mà gợi lên một thế giới thử nghiệm – nơi con người vừa là kẻ quan sát, vừa là đối tượng bị quan sát. Khoa học ở đây trở thành phương pháp để tưởng tượng về những tiềm tàng chưa định hình của sự sống, nơi cảm xúc, ký ức và công nghệ va chạm trong một phổ hiếu kỳ được đẩy tới cao độ.

Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn.
Sự căng thẳng ấy được làm dịu lại khi trạm Cấu trúc | Vật liệu của Tương lai tiếp biến với cụm tác phẩm Ở đâu đó, phía sâu bên trong của Bùi Quốc Khánh. Những khuôn tượng xếp thành cấu trúc gợi nhắc đến liên kết phân tử, bên trong là cây dong – loài cây dân dã của đời sống Việt. Sự sinh trưởng âm thầm của cây trong khuôn đúc đặt ra một hướng đi khác cho khoa học vật liệu: không phải là kiểm soát hay chinh phục, mà là thích nghi và tự chữa lành. Ở đây, vật liệu của tương lai không đối lập với tự nhiên, mà học cách vận hành theo logic của sự sống.

Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn.
Từ vật chất, dòng chảy của triển lãm tiếp tục dịch chuyển vào trạm Miền ý thức | Địa hạt của trí tuệ, nơi khoa học không còn được hiểu như hệ thống đo lường, mà như kinh nghiệm nhận thức. Tác phẩm Khắc nhập khắc nhập của Đỗ Hiệp gợi mở một chu trình nhập – xuất – chuyển hóa, nhắc người xem đến những hệ tri thức phương Đông, nơi hiểu biết gắn liền với trải nghiệm sống. Các “ngũ diện” trong tác phẩm không đại diện cho chân dung cá nhân, mà cho những thế giới quan đang liên tục biến đổi. Trạm này nhắc đến đề xuất đồng tồn tại của nhiều hệ khoa học: khoa học hiện đại, khoa học dân gian, khoa học trực giác – cùng song song soi chiếu thế giới.

Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn.
Ánh sáng trở thành điểm nút của hành trình khi người xem tiếp cận tác phẩm Sau đó của Phạm Minh Hiếu. Những câu chữ viết tay trực tiếp trích từ sách Cơ học 3 của tác giả Tô Giang – cũng chính là người thầy của nghệ sĩ những năm học trung học, được chuyển hóa thành điêu khắc neon, tạo nên một không gian nơi ánh sáng vừa là hiện tượng vật lý, vừa là biểu tượng của nhận thức, lại có chút gì đó riêng tư. Sau đó không nói về khoảnh khắc khai sáng, mà về những gì diễn ra khi con người tin rằng mình đã, đang và sẽ hiểu thế giới. Trạm Miền ý thức | Địa hạt của trí tuệ, vì thế mang đến góc nhìn phản tư: khoa học không chỉ để biết, mà để ý thức về giới hạn của chính sự hiểu biết ấy.

Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn.
Hành trình khép lại ở trạm Nguồn sống | Khoa học môi trường, nơi con người không còn là trung tâm, mà chỉ là một phần trong hệ sinh thái rộng lớn. Các sắp đặt của Trịnh Minh Tiến, với những cấu trúc kim loại gợi núi non và loạt tranh Khoảng trống của tưởng tượng, đưa người xem trở về với tiến trình địa chất – những chu kỳ hình thành và biến đổi vượt xa thang đo thời gian của đời người – đồng thời phơi bày những khoảng mù trong cách con người hiểu và tưởng tượng về hành tinh mình đang cư trú. Song song đó, tác phẩm của Vũ Bình Minh với các cấu trúc thép mảnh gợi hình mây và dòng khí quyển, làm hiện lên nhịp thở mong manh của Trái Đất như một cơ thể sống. Kim loại – biểu tượng của công nghiệp và hành vi can thiệp của con người – tan vào hình hài tự nhiên, gợi nhắc rằng mọi tiến bộ công nghệ, mọi hành động sản xuất và tiêu thụ, đều để lại dấu vết trong môi trường chung. Từ hệ quy chiếu này, triển lãm âm thầm dịch chuyển cái nhìn của người xem: không phải con người đứng ngoài quan sát thiên nhiên, mà đang ở bên trong nó, cùng chia sẻ trách nhiệm đối với những biến đổi mà chính mình góp phần tạo ra.

Ảnh: Đỗ Thế Quang.
Xuyên suốt “TỎA V – ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC” không phải là một thông điệp đơn nhất, mà là một câu hỏi nền tảng được lặp lại dưới nhiều hình thức: điều gì khiến thế giới tiếp tục vận động? Sự sống, vật chất, trí tuệ hay khả năng tưởng tượng không bao giờ cạn của con người? Triển lãm không trả lời bằng công thức hay tuyên ngôn, mà bằng một chuỗi điểm chạm – nơi khoa học và nghệ thuật gặp nhau trong trạng thái mở. Có lẽ, như Ursula K. Le Guin từng viết, khoa học nhìn ra ngoài để mô tả thế giới, còn nghệ thuật nhìn vào trong để chạm tới cốt lõi. Và chính ở khoảng giao ấy, con người học lại cách lắng nghe thế giới đang thì thầm – không phải để chinh phục, mà để cùng tồn tại.
















