KVT trong một ngày thứ ba ngập nắng
![]() | ![]() |
Phòng cấp cứu ngày Thứ ba
Dự án Phòng cấp cứu dường như chững lại khi trở thành phòng cấp cứu của chính mình. Chắc hẳn dự án cần được “hồi sức” bằng “đường miệng”. Tôi tới đó vào ngày Chủ nhật và thấy không thực sự cần thiết phải đưa ra một lời bình luận kể từ Thứ năm tuần trước. Chiếc áo phông được triển lãm ở khu vực bảo tàng trong ngày cuối tuần gợi nên… KHÔNG MỘT THỨ GÌ CẢ.
Hôm nay, các tác phẩm đều đáng xem và bức ảnh của Na Sơn về sự trừng phạt một con phố đẫm máu thực sự hay. Rất nhiều tác phẩm mà chúng ta thấy trong Phòng cấp cứu tránh việc bình luận về các sự kiện xảy ra trong ngày hôm qua và thay vào đó là dư luận xã hội hay chỉ trích vấn đề môi trường. Lê Dung đã có nhận định đặc sắc về cánh mày râu và những trò chơi điện tử, vi tính online bạo lực. Mỹ Ngọc cũng đưa ra lời giải thích bằng bức ảnh rất bắt mắt về một số động vật được ngâm rượu trong chai, hũ, lọ để “bổ thận tráng dương” cho các quý ông yếu sinh lý.
Tôi hi vọng dự án này lại có thể trở nên thực sự thú vị bởi tôi tin đây là một thử thách quý giá đối với các nghệ sĩ. Cái cách mà họ vượt qua thách thức và sáng tạo tác phẩm theo đúng mục đích của dự án khi phải đối mặt với nhiều giới hạn khác nhau, làm cho tác phẩm trở nên thực sự tuyệt vời trong mắt người xem. Tôi mong là sự hài lòng ấy sẽ không phá hỏng dự án này.
Tu Ba tại Module 7, Xuân Diệu
Module 7 đã có một bộ sưu tập nhỏ xinh trên bức tường phòng triển lãm. Tôi đoán là khi đưa ra một cái tên cho triển lãm, bạn đã kì vọng nó hấp dẫn với người xem. Khi thấy những chữ Tâm hồn Việt tôi đã rất chú ý, nhưng trong triển lãm này, dù cái tên có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng nó cũng cần được đặt cho đúng hơn. Những tác phẩm của Virginie Faivre D’Acier vẫn đẹp như thường lệ và làm bạn chững lại một vài giây ngắm nghía, nhất là cánh đồng lúa xanh thật tinh tế. Những bức ảnh đen trắng của Consuello Le Mire đậm chất thơ (như bạn có thể biết về người nghệ sĩ thông minh này). Các bức hình màu loại 1 của bà nên được in thành sách. Nhưng các nghệ sĩ nhiếp ảnh hẳn sẽ không đồng tình với tôi khi tôi nói với họ rằng không nhiều hình ảnh nhiếp ảnh đáng đóng khung và treo trên tường phòng tranh, và trong năm nay, tại Hà Nội, tôi chưa thực sự được thấy nhiều tác phẩm chất lượng.
Những bức ảnh của Mỹ Lê khá ổn và nếu chụp lại những bức tường trong suốt triển lãm, ta sẽ thấy nhiều du khách nước ngoài bấm máy liên hồi để chụp lại. Một lần nữa, nếu trên trang sách, những bức ảnh này sẽ rất tuyệt!
Phái đẹp Iran tại 29 Hàng Bài
Đây là triển lãm thú vị do một nhóm 40/50 nghệ sĩ nữ chuyên nghiệp của Iran. Thực sự là một loạt tác phẩm đáng bảo tồn với giá $2000+ (dù bạn có lang thang qua rất nhiều phòng tranh tại Hà Nội, mức giá có thể là nhỏ).
Rất đáng xem, nếu chỉ nhìn theo quan điểm nam nữ bình quyền.
Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây. |