Trò chuyện với Nguyễn Thùy Anh: Vẻ đẹp của cơ thể trong nỗi đau
Thực hiện bởi Út Quyên cho Hanoi Grapevine
Hình ảnh do nghệ sĩ cung cấp
Không đăng tải sao chép nếu chưa có sự đồng ý của các bên
2019 là một năm vô cùng bận rộn với Nguyễn Thùy Anh khi cô bắt đầu với hai triển lãm nhóm vào đầu năm và vẫn còn ba triển lãm nữa sắp thực hiện trong thời gian tới, trong đó có một triển lãm cá nhân đầu tay sẽ diễn ra vào ngày 18/6 tại Assembly Room, New York. Khán giản Việt Nam đã biết đến Thùy Anh qua hai tác phẩm “Dear ancestor” (2015), hay “Fit” (2017) trưng bày trong hai triển lãm năm 2017 của Nhà Sàn Collective sẽ khá bất ngờ với những thay đổi trưởng thành hơn trong các tác phẩm gần đây của cô về cả tư duy cũng như ngôn ngữ sáng tác.
Phóng viên Hanoi Grapevine có cuộc trò chuyện online với Thùy Anh về những công việc hiện tại và cuộc sống của một nghệ sĩ trẻ gốc Hà Nội tại một trong những kinh đô nghệ thuật bận rộn bậc nhất thế giới – New York.

Ảnh: Oliver Gill
‘Dear ancestor’ (Lạy tổ tiên) của bạn trong triển lãm ‘Phía sau Lãnh thổ’ hai năm trước hàm chứa thông điệp khiêu khích và đầy phẫn nộ thường thấy ở các nữ nghệ sĩ Việt Nam khi lần đầu tiên tiếp xúc với nữ quyền phương Tây. Các tác phẩm gần đây của bạn lại có cách thể hiện đơn giản, tinh tế hơn nhiều về khái niệm trong khi vẫn giữ được sự tôn trọng đối với cơ thể nữ tính. Quá trình chuyển đổi này đã xảy ra như thế nào?
Khi tôi bắt đầu học cao học năm 2016, thực hành nghệ thuật của tôi bắt đầu thay đổi. Nhận thức của tôi về khái niệm hoặc ý nghĩa không còn giống như trong các tác phẩm thời kỳ đầu như “Dear Ancestor”, hay thậm chí, trong tác phẩm sắp đặt “Burden” (Gánh nặng). Thay vào đó, tôi đã phát triển ý thức về khoảng cách cần thiết giữa chủ thể và đối tượng. Ý tưởng về nữ quyền không hoàn toàn biến mất, nhưng nó không còn là trọng tâm chính trong thực hành của tôi nữa. Tôi nghĩ về cơ thể và sức mạnh của cơ thể bên trong sự mềm mại và nữ tính của nó. Theo một cách nào đó, nó vẫn là nữ quyền nhưng không phải là kiểu mô phạm.
Tôi cũng quan tâm đến khán giả và những cách mà tác phẩm nghệ thuật thách thức người xem. Tôi muốn tiếp cận đối tượng của mình theo cách nhiều lớp lang hơn, có nghĩa là nó sẽ không quá dễ hiểu nữa và khán giả sẽ phải dành thời gian suy nghĩ về nó.
Triển lãm ‘Dichotomy of Desire’ (Thái cực của Khát khao) gần đây của bạn, tất cả các tác phẩm đều nhấn mạnh một sự đối lập giữa cảm giác mềm mại, ấm áp của da thịt đối với sự cứng cáp, lạnh lẽo của kim loại. Những vật thể bọc silicon màu da gắn lên kim loại gợi lên cảm giác đau đớn xác thịt như thể bị tra tấn. Những trải nghiệm cá nhân nào đã gợi cảm hứng cho bạn thực hiện các tác phẩm này?

Kim loại, Vải, Nhựa nhiệt dẻo, Silicone, Đinh vít
Khi nói về các tác phẩm đề cập đến nỗi đau cơ thể, mọi người thường muốn khai thác một câu chuyện nào đó để giải thích cho ý nghĩa của những nỗi đau đó. Tôi cho rằng việc đem những câu chuyện cá nhân để giải thích cho nguồn gốc những nỗi đau trong tác phẩm không phải là trách nhiệm của mình với vai trò một nghệ sĩ. Mặc dù tác phẩm có thể đề cập đến một sự kiện cá nhân, nhưng sự kiện đó không nhất thiết phải được hiển thị để giúp tác phẩm được thông hiểu. Ngoài ra, tôi không đồng tình với việc dùng những câu chuyện cuộc đời như một cách thu hút sự chú ý của khán giả. Tôi tin vào những thực hành của mình và tin rằng, nếu người xem có thể cảm nhận được điều gì đó khi nhìn vào tác phẩm của tôi, tức là tác phẩm ấy đã thực hiện thành công vai trò của nó.

Silicone, Vải Polyester, Nhựa dẻo nhiệt, Bê tông đúc, Cát và Mixed Media.
Ngoài ra nỗi đau là một chủ đề phức tạp và có tính lịch sử. Đó là chủ đề chứa những thái cực của nỗi đau và niềm vui, hoặc thậm chí là một vẻ đẹp thăng hoa. Khi nói về cái đẹp chúng ta thường mô tả một cái gì đó đẹp đến nhói lòng hoặc thậm chí, đẹp đến tê tái. Tôi bị mê hoặc bởi những hiệu ứng đó, vì những gì có khả năng chạm đến tình cảm con người nhiều nhất trong nghệ thuật và cái đẹp thường gần với nỗi đau hơn. Khả năng thấu cảm hoặc cảm nhận được nâng cao thông qua cảm giác đau đớn. Đó là cảm giác mà tôi muốn vật chất hoá, khiến nó có thể được cảm nhận thông qua sự hiện diện. Đây cũng là một khái niệm xuyên suốt tất cả các sáng tác của tôi dù là trình diễn, video, điêu khắc hay sắp đặt.
Tác phẩm ‘Meet-by-touch’ (Chạm-để-Gặp) của bạn khiến tôi rất hứng thú. Bạn có thể kể lại quá trình thực hiện tác phẩm này được không?
Dự án bắt đầu vào năm 2016. Nhưng người mà tôi hợp tác ban đầu không bao giờ gửi vật thể đúng hẹn và thậm chí không ký hợp đồng. Mãi đến mùa hè 2017, khi tôi trở lại Việt Nam và gặp được một người tham gia mới tận tâm hơn, tôi mới có thể bắt đầu lại dự án. Qua đó tôi đã học được bài học về sự khác biệt lớn giữa việc mời ai đó cùng tham gia thay vì chỉ là người cộng tác, một chức danh đi kèm với một quyền hạn giả định không nên gắn lên bất cứ ai khác trong dự án này.

Các nghệ sĩ gửi cho nhau những ấn tượng về các bộ phận cơ thể của họ bằng đường bưu điện theo từng tháng, giữa Hà Nội và New York.
Rất may, người tham gia của tôi là một người bạn tuyệt vời và tận tâm. Trong quá trình một năm, chúng tôi cần phải gửi các hiện vật đất sét cho nhau chính xác vào cùng một ngày mỗi tháng và phải cam kết với dự án. Không có nhiều giao tiếp bằng lời nói ngoài một số điều cần thiết, chẳng hạn những tin nhắn hỏi: ‘Cậu đã nhận được ‘cái chạm’ của tháng này chưa? v.v. Có một lần cậu ấy đã rất ngọt ngào khi gửi cho tôi một tấm thiệp mừng năm mới và một món quà nhỏ, nhưng tất nhiên tôi không bao gồm những trao đổi đó trong phần trưng bày cuối cùng của dự án. Tôi muốn giữ cho tác phẩm chặt chẽ và trừu tượng theo cách của nó. Đây là loại dự án trình diễn dùng để kiểm tra sức chịu đựng của con người trước thời gian và khoảng cách, mặc dù kết quả chính thức của nó có vẻ đơn giản và trần tục.
Những hiện vật đất sét, trưng bày cùng bức ảnh chụp các hiện vật đất sét khác, chúng tương tác như thế nào với nhau?
Những bức ảnh là những ấn tượng về cơ thể được thể hiện trên đất sét mà tôi gửi cho cậu ấy và những ấn tượng của cậu ấy gửi cho tôi được trưng bày bằng vật thể. Chúng được sắp xếp theo thứ tự từng tháng. Trên thực tế tôi chưa bao giờ trưng bày toàn bộ dự án. Có một vài tháng bị thiếu. Tôi hy vọng trong triển lãm cá nhân sắp tới của tôi vào ngày 18 tháng 6, tôi sẽ có thể trưng bày tác phẩm hoàn thiện hơn. Những bức ảnh thể hiện những kỷ niệm, những ấn tượng mà tôi đã gửi đi. Sẽ là không hợp lý nếu trưng bày những vật thể tôi đã gửi và cố trộn lẫn chúng bằng hiện vật theo cùng một cách giống nhau. Hình thức cuối cùng của dự án nên được trưng bày theo quan điểm của tôi, trong đó những gì tôi đã gửi không còn gì khác ngoài ký ức. Có một cảm giác lạc lõng trong những bức ảnh này. Nó gợi lên chút cảm giác buồn đau nhưng cũng đáng yêu, giống như cách ký ức tác động lên ta. Tôi cũng sắp xếp các vật thể hoặc tác phẩm điêu khắc với hình ảnh trên kệ để gợi nhắc về cách chúng ta hay trưng bày đồ lưu niệm trong nhà. Tôi quan tâm đến sự tương phản hoặc trớ trêu như một nội dung trong tác phẩm, làm thế nào để cô đọng một dòng thời gian dài, một năm trong cuộc đời của cậu ấy và của tôi vào một sắp đặt nhỏ thân mật trong nhà.
Trong lịch triển lãm dày đặc đầu năm 2019, bạn làm thế nào để dành thời gian hoàn thiện tác phẩm cho triển lãm solo sắp tới?
Hiện tại tôi chỉ cần hoàn thành thêm một tác phẩm nữa cho triển lãm cá nhân được giám tuyển bởi Banyi Huang. Banyi và tôi đã thảo luận sẽ chỉ trưng bày từ ba đến bốn tác phẩm. Sẽ có một tác phẩm sắp đặt kích thước lớn gồm ba tấm kim loại có gắn công cụ cơ thể bằng silicon, mỗi tấm cao 1,6-1,7m. Bên cạnh đó là một tác phẩm cực kỳ nhỏ để tạo ra một cuộc trò chuyện về kích thước trong không gian và khán giả có thể vừa cảm thấy sự hoành tráng của một tác phẩm lớn đồng thời vừa có thể nhìn cận cảnh vào sự thân mật của những vật thể nhỏ hơn.
Để có thể ở lại và hoạt động tại New York có lẽ là giấc mơ của rất nhiều nghệ sĩ trên thế giới, không chỉ riêng Việt Nam. Nhưng giấc mơ đó hẳn chứa đựng không ít khó khăn?
Mọi người thường nói ‘phút New York’, có nghĩa là một phút, thậm chí một giây trôi qua ở đây có thể có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp và cuộc đời của bạn. Ví dụ, nếu bạn bỏ qua một lễ khai mạc, bạn cũng có thể bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Để theo kịp nhịp sống với tất cả các sự kiện đang diễn ra nơi đây là rất khó. Tôi thường không tránh khỏi cảm giác tội lỗi mỗi lần muốn ở nhà khi bản tính hướng nội của tôi trỗi dậy. Trên hết, các thực hành nghệ thuật của tôi là kiểu cực kỳ tốn kém, đòi hỏi nhiều không gian, thiết bị và chắc chắn là nhiều hơn một người lao động, điều đó đôi khi gây cảm giác lực bất tòng tâm. Tôi không còn nhớ nổi số lần lên mạng và gọi đi trong vô ích hòng tìm người giúp vận chuyển các tác phẩm điêu khắc lớn bằng cả người tôi.
Khó khăn khác là chúng tôi không có một cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam ở đây để hỗ trợ lẫn nhau, kiểu như một số cộng đồng tôi đã thấy với các nghệ sĩ Trung Quốc và Đài Loan. Ý tôi là, đó là kiểu cộng động nơi mọi người có thể thách thức nhau cùng tiến bộ và hiện thực hóa các dự án nghệ thuật trong không gian vật lý.
Thành thật mà nói, sống ở New York cũng không hẳn quá khó khăn, hay thậm chí một ‘giấc mơ’ như cách bạn nói, cũng còn phụ thuộc vào giấc mơ đó là gì. Cá nhân tôi đã thấy những người di cư đến đây tìm được một công việc tốt vừa đủ cho tiền thuê nhà và thỏa mãn các nhu cầu khác của cuộc sống, và họ có vẻ thỏa mãn. Nhưng nếu bạn là một người đầy tham vọng và cạnh tranh trong lĩnh vực của bạn và đó là lý do tại sao bạn ở đây thì câu chuyện sẽ trở nên hoàn toàn khác.
Cảm ơn vì những chia sẻ của bạn. Hanoi Grapevine và độc giả của chúng tôi mong chờ những tin tức về các triển lãm sắp tới của bạn.
Để biết thêm chi tiết về nghệ sĩ mời vào website: anhthuy-nguyen.com.