Home Sự kiện Mĩ thuật Lụa của Inh

Lụa của Inh

Đăng vào
0

Khai mạc: 17:00 thứ Tư, 08/10/2025
Trưng bày: 10:00-18:00, 08/10 – 01/11/2025
ART30 GALLERY
30 Quang Trung, Cửa Nam, Hà Nội

Thông tin từ ban tổ chức:

Lụa của Inh, lần này, đã là một vận động mới, so với tiến trình hội hoạ của chính hoạ sĩ.

Triển lãm bao gồm 26 tác phẩm nude trên lụa của hoạ sĩ Nguyễn Dương Đính (Inh Guyen), với nhiều đổi mới về tư duy và cấu trúc thị giác.

Lụa, tuyệt nhiên không phải chất liệu quen thuộc của Inh Guyen. Ông đến với lụa khá muộn, vào tuổi sắp thất tuần. Sự cố kiết với giấy và toan, mực và sơn dầu, trong nhiều năm, khiến cho người ta có thể nghĩ đến sự khước từ những chất liệu khác. Ngả rẽ với lụa này của Inh Guyen, liệu có phải là lựa chọn khôn ngoan của hoạ sĩ, khi dùng chất liệu có độ cộng hưởng tối đa với nội dung mô tả da thịt con người?

Inh Guyen có thói quen né tránh những ẩn dụ văn học khi vẽ tranh. Ông không muốn đóng khung trí tưởng tượng mà bức tranh mang lại, vào bất kì mã văn hoá nào. Câu chuyện mà tác phẩm gợi ra, nếu có, thì cũng phải được lọc qua những vấn đề chuyên môn thuần tuý, của nét và mảng, khối và màu. Quan niệm nghệ thuật cần thiết phải trần trụi như chính bản thân nó, nên các câu chuyện nếu có lỡ xuất hiện trong series triển lãm lần này, thì cũng chỉ là hệ quả của lựa chọn hình thức, chứ không phải mục đích tác giả.

Tuy nhiên, sự thay đổi chất liệu lần này của Inh Guyen, oái oăm thay, đã mang lại những câu chuyện rõ rệt và có tính xuyên suốt, như một sự khởi đọc tư duy của hoạ sĩ, qua tiến trình nghệ thuật của ông.

Có thể nhận thấy rõ tính đối cực trong Lụa của Inh, ở các chiều kích của sự nhìn, các nội dung của sự đọc. Từ sự đơn thuần nhất của mô tả như đằng trước và đằng sau, đứng và ngồi, cúi xuống và ngẩng lên, đến những vấn đề lớn hơn của tư duy nghệ thuật: kể hay không kể, hình thể hay câu chuyện?

Inh không kể chuyện, không tạo ra tình huống. Ông chỉ đặt tư duy của mình vào những thân thể kia, phô bày chúng trên mặt tranh, để chúng tự nói bằng sự tồn tại. Hoạ sĩ có vẻ như không muốn kể, nhưng người xem có vẻ như đã tự thấy được câu chuyện của chính mình. Dải hoa hồng hay là vết giác hơi sau những mệt mỏi mưu sinh của Tatto? Dáng bó gối giễu nhại vẻ suy tư hình thức, hay là sự thu mình trước cuộc đời của 2 bức Lão Tử đang ở đâu? Một bờ vai vuông thô kích chật khung hình, hay là sự bức bối của những gánh nặng định kiến? Mái tóc dài trong Hình vuông yên tĩnh có ẩn dụ về thân phận của người nữ phương Đông? Cặp Adam và Eva có là câu chuyện muôn thưở của đàn ông và đàn bà, của tồn tại và sinh thành? Sự phân mảng giữa 2 nhóm tranh có và không có điểm nhấn vật thể là để nói lên quan điểm hội hoạ hay chuyện kể của hoạ sĩ? Là thân thể hay là tinh thần, gói kín hay phơi mở, mòn mỏi hay khát vọng?

Tất cả những câu chuyện đó có hay không, tồn tại thế nào, kí ngụ điều gì, hoàn toàn là chuyện cá nhân của bạn đọc – người xem, chứ tuyệt không phải chuyện của tác giả. Ông Inh chỉ để lại một câu chuyện duy nhất: thân thể không còn là chuyện riêng tư, mà trở thành một hình ảnh phổ quát về con người.

Về cấu trúc thị giác, Lụa của Inh vận hành theo nguyên lý tương tác giữa khối và nền. Vẫn là các đường nét có “linh bút” ấy, nhưng đặt trong màu nền được xử lý bằng washes, tạo ra những đối thoại màu sắc giữa khối và nền, là điểm mới trong vận động nghệ thuật của Inh Guyen. Tính thấm hút nhoè mờ của lụa khiến cho hoạ sĩ không thể tự do bay bổng như trên tranh giấy nữa, ông Inh buộc phải tính toán các cách chặn màu. Chính ở chỗ này, đã đặt hoạ sĩ vào cuộc đối thoại nội tâm giữa phá vỡ và lưu giữ, thách thức ông lưu giữ tính tự nhiên linh bút của mình trên chất liệu mới.

Inh đã lựa chọn một ngôn ngữ mới cho tính tự nhiên linh bút ấy. Ông giữ lại những đường nét tạo khối cơ bản, thay thế những đoạn “chạy tư duy” thường thấy trên tranh giấy bằng những “điểm vật thể” trên tranh lụa: nốt ruồi, hình xăm, u xương gáy, hoạ tiết ngựa vằn, sợi chỉ đỏ, hoặc mấy vệt sáng/tối rất vu vơ… Những yếu tố này không minh hoạ mà đóng vai trò như các nút đóng mở trong bố cục neo dẫn, kéo nhịp qua các vùng mảng, khiến bức tranh kết nối chặt chẽ mà vẫn đạt tính tự nhiên vốn có của Inh Guyen. Các chi tiết tưởng chừng rời rạc ấy hoạt động như một chỉ số hồ sơ, đánh dấu quá trình làm việc và tư duy của hoạ sĩ, như mũi tên chỉ đường cho cách đọc cá nhân hoá của người xem, chứ không phải để kể chuyện của tác giả.

Cách Inh chống lại sự quen tay cũng thể hiện rõ qua những biến thể tinh tế ấy. Những biến thể của đường nét như mờ và tỏ, dày và mỏng, liền và gãy… tạo thành những nhịp tự nhiên, không giống như âm nhạc mà là âm nhạc của tự nhiên. Sự luyện tập khắc khổ đã khiến ông thoát khỏi quy mô của trình diễn khi vẽ nude, mà chỉ phô bày những mạch lạc tự nhiên thuần tuý. Có lẽ điều này đã khiến tranh của Inh nói chung luôn phảng phất tính chuyên môn lạnh lùng và sắc bén, chăng?
Giữa những đối cực ấy, mong rằng bạn sẽ đọc tranh Inh Guyen không vì biểu tượng hay nội dung, không vì cảm xúc hay lý trí, mà vì tính thuần tuý của đường nét và mảng khối, vì sự khách quan của vật liệu, và vì sự trung thực của những quyết định nghệ thuật cá nhân.

Đó là Lụa của Inh, cũng là Nude của Inh.

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.

NO COMMENTS

Leave a Reply