KVT – Triển lãm tại Viet Art Center
![]() | ![]() |
“Meo meo” cùng các giáo viên mỹ thuật
Nếu muốn chiêm ngưỡng một vài hình tượng mèo đẹp trong năm Tân Mão này thì bạn nên ghé thăm Trung tâm nghệ thuật Việt (VietArt Center) ở Yết Kiêu trước ngày 14 tháng 3. Đó là một triển lãm phi lợi nhuận rất hay mà có lẽ đã hấp dẫn hơn nếu như sàn nhà được thường xuyên lau rửa.
Nhưng hãy cùng quay lại với những chú mèo nào! Tôi thích nhất tác phẩm Đào Nguyên Vũ vẽ một chú mèo may mắn với rất nhiều cá xung quanh. Giá mà tôi được sơ hữu nó!
Tôi đã là fan của những bức tranh khắc gỗ đầy màu sắc của Vũ Đình Tuấn kể từ khi tôi được chiêm ngưỡng những bức quý bà và các tác phẩm khác của anh cũng ở phòng tranh này hai năm về trước. Hai bức tranh khắc gỗ mèo lần này cũng đầy màu sắc và mang nhiều nét thú vị.
Triển lãm mang tên “Khai bút”. Theo như lời giới thiệu, thì đây là triển lãm mở đầu cho một năm giảng dạy, nghiên cứu và sáng tạo của các hoạ sỹ đồng thời là các giảng viên của trường Đại học Mỹ thuật ở ngay cạnh đó. Nhìn chung, đó là một triển lãm hơi bình lặng và không ấn tượng lắm nhưng đó có thể là do nó cố đưa vào quá nhiều những tác phẩm riêng lẻ, không liên quan tới nhau lắm. Nhưng cũng không phải vì thế mà không có những tác phẩm rất triển vọng!
Có lẽ triển vọng nhất là bốn bức ảnh về Cây Việt Nam của Nguyễn Thế Sơn. Hình ảnh những cây thực trên phố bên cạnh những cây cột điện xi măng với những dây điện tua tủa trên đầu trông thật thú vị. (loại cây xi măng này đang dần mất đi nên tôi hi vọng là chính quyền thành phố sẽ cho duy trì một hoặc hai ống dây điện để làm kỷ niệm đẹp về một thứ đã từng có.)
Mỗi khi xem những tác phẩm điêu khắc bằng kim loại màu hồng thắm của Lê Thị Hiền, tôi đều thấy mình hồi hộp/choáng ngợp và lần này một tác phẩm nhỏ bé, trông như được bất cẩn trải trên sàn nhà đầy bụi cũng đã làm được như thế/tạo cho tôi cảm giác đó. Tôi cũng không chắc là liệu có phải do cái màu sắc tuyệt vời đó không nữa. Có lẽ tôi sẽ phải dùng photoshop chỉnh nó ở các sắc thái màu khác và xem nó có còn tạo ra hiệu ứng tương tự với tôi không.
Những tác phẩm bằng kim loại và gỗ nhỏ bé và mềm mại của Khổng Đỗ Tuyền cũng rất ấn tượng khi chúng quay trên bệ. Sẽ rất thú vị nếu được biết là liệu chúng có phải là những mô hình cho các tác phẩm điêu khắc tầm cỡ lớn hơn sau này không.
Trong số tất cả những tác phẩm của các giáo viên mà tôi đã từng xem ở phòng tranh này, đây có lẽ là cái ít cảm hứng nhất. Với những người tuổi mèo như tôi…có lẽ là không đủ thịt trên xương để có một bữa ăn.
Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây. |
Hi KVT,
Went to see the exhibition yesterday and I agree with your comments. As a huge cat fan I must say I was a bit disappointed with the cat images but I did like the woodcuts. I thought Nguyen Tay Son’s work was by far the best there but the sculpture was also outstanding. I, too, liked the pink-purple sculpture by Le Thi Hien…would love to see it on a much larger scale or maybe a whole series of them in a range of acidic colours. I also loved the wire sculpture that is barely visible in your final photograph. Just wish the whole exhibition was a bit more focused…maybe just sculpture or painting?