Home Sự kiện Mĩ thuật KVT – tại Art Việt Nam

KVT – tại Art Việt Nam

Đăng vào
1
kvt-2

Nguyễn Cầm, Eternal Night

Những dấu vết ký ức” ở Art Việt Nam là một trong những triển lãm bạn nên ghé xem.

Hoạ sỹ Nguyễn Cầm, 65 tuổi, được xếp vào hàng các hoạ sỹ thành công và được kính trọng của Việt Nam. Vốn có nhiều thành công trên thế giới, ông hoàn toàn có thể thoả mãn với niềm vinh dự của mình và chỉ cần tái tạo lại các chủ đề và hình ảnh đã mang tới cho ông sự nổi tiếng, nhưng triển lãm này lại đem đến một sức sống thường thấy ở một thanh niên năng động nào đó.

Nguyễn Cầm, Day and Night 2

Có lẽ tất cả xuất phát từ cơn đau tim đã khiến ông yếu đi nhiều từ năm 2007. Ngay khi vừa bước vào triển lãm ở tầng dưới bạn sẽ thấy như có một luồng sáng chói loà đập ngay vào mắt và thấy mình được bao bọc bởi 3 tác phẩm đen trắng lớn. Từ khi tôi được xem các tác phẩm của Cầm lần đầu tiên, khoảng 10 năm về trước, tôi đã rất yêu những bức hoạ vẽ được trên toan không căng sẵn và bức “Ngày và Đêm” đã làm tăng thêm cái ấn tượng đầu tiên đó. Ba bức này được vẽ năm 2009.

Những người đã quen thuộc với các tác phẩm trước đây của Cầm chắc hẳn sẽ thấy có cảm giác xa cách mà bạn sẽ chỉ thực sự nhận ra khi xem bộ sưu tập chọn lọc gồm các tác phẩm nhỏ, vô đề, hầu như lộn xộn và chưa được chau chuốt. Các tác phẩm này là sự khởi đầu cho những bức hoạ sẽ khiến bạn chú ý ở tầng 3. Bạn sẽ băn khoăn không biết là những tác phẩm vẽ năm 2010 này sẽ là hình mẫu cho một sự thăm dò trong tương lai về không gian, thời gian và ký ức hay là những nỗ lực dồn nén các trải nghiệm và khát vọng sáng tạo vào thực tại trước khi chúng có cơ hội trôi đi mất. Dù thế nào đi nữa, các tác phẩm này cũng là một “bữa tiệc” tuyệt vời cho đôi mắt, và có nhiều bức còn đẹp đến ngỡ ngàng.

Tầng hai là nơi thực sự khiến các giác quan của bạn thức tỉnh. Bức “Những linh hồn lang thang” bắt nguồn từ cơn đau tim trước đó (2007/08) gần như không giống phong cách của Cầm chút nào. Những màu đỏ, vàng tươi, vàng đậm sống động, và những màu đen sâu như những đêm không trăng nhưng lại lấp lánh như lông quạ trông thật tuyệt vời. Đối diện với chúng, ba “Dấu ấn” từ năm 2008 là những phong cảnh bị cuốn đi, quét đi bởi những dòng chảy khát khao dẫn bạn tới các tác phẩm lớn trên tầng 3, được sáng tác từ năm 2008/09. Các tác phẩm này là sự khám phá nội tâm nhẹ nhàng hơn và khi liên tưởng lại tới các tác phẩm Linh hồn, bạn dường như sẽ thấy nghi ngờ về sự sống động trước đó và phải suy ngẫm về cảm giác chói sáng khác thường ban đầu của ba bức đen trắng ở tầng trệt.

Nguyễn Cầm, Prayer for Wandering Souls Tripych

Môtip quen thuộc trong các tác phẩm của Cầm ở triển lãm này, vốn chỉ xuất hiện một chút trong các tác phẩm đen trắng và chỉ thỉnh thoảng được nhớ đến trong năm 2010, là chiếc lá của cây lá quạt (còn gọi là cây bạch quả). Có lẽ cũng như Goethe, Cầm có một niềm tin và sự sùng kính với cây lá quạt – biểu tượng của tình yêu và đam mê. Nhưng hình ảnh cây lá quạt đơn độc với một chiếc lá chẻ giữa nhưng vẫn nguyên vẹn có thể có hàng tá câu chuyện bí ẩn xung quanh nó và tôi chắc rằng nếu tôi mà biết lời giải thích của Cầm tôi có thể viết về tác phẩm của ông một cách hết sức khách quan. Nhưng sao phải làm thế?

Có câu chuyện là cây lá quạt lớn già cỗi bên ngoài cửa sổ bệnh viện của Cầm ở Paris đã bị chặt đi khi ông đang nằm đó chờ hồi phục và không thể làm gì để can thiệp.

Tôi có thể thêm cho triển lãm này ý nghĩa là gợi nhớ về truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của O. Henry và, bởi vì Cầm đã hồi phục và đã cho chúng ta thấy món quà thứ hai của cuộc đời, thì việc thêm thắt này cũng hợp lý đấy chứ. Nhưng các tác phẩm của Cầm tự bản thân chúng đã là tiếng nói hùng hồn và đầy cảm xúc rồi.

Nguyễn Cầm, Wandering Souls 1

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây.

1 COMMENT

  1. KVT,

    I really appreciate the depth and quality of your work…

    Ginko is strong healing medicine… for the memory…

    Like your style …

    All the best,

    Jon

Leave a Reply