Trò chuyện cùng Gaspard Kuentz và Noa Garcia
Ở NHẬT BẢN MỌI THỨ ĐỀU PHÁT RA ÂM THANH: TRÒ CHUYỆN CÙNG GASPARD KUENTZ VÀ NOA GARCIA
(Cuộc phỏng vấn được The Onion Cellar thực hiện bằng tiếng Anh. Dưới đây là phần tóm tắt bằng tiếng Việt)
Trước các buổi chiếu phim We Don’t Care About Music Anyway tại Việt Nam, The Onion Cellar trò chuyện qua Skype cùng Gaspard Kuentz (một trong hai đạo diễn chính của phim) và Noa Garcia (đạo diễn âm nhạc).
Gaspard và Noa mang quốc tịch Pháp nhưng đều đã sống ở Nhật Bản một thời gian dài, họ tham gia tích cực vào trào lưu nhạc thể nghiệm ở Tokyo, gặp gỡ và kết bạn cùng nhiều nghệ sỹ, và khi cơ hội đến, quyết định thực hiện một bộ phim về chính những gì họ đang trải qua, những con người họ đang giao lưu cùng.
“Tôi nghĩ là ‘scene’ nhạc thể nghiệm ở Tokyo thú vị và đa dạng hơn rất nhiều so với Pháp. Mỗi nghệ sỹ trong phim (WDC) chơi một nhạc cụ khác nhau và có những cách khác nhau để ‘tạo ra âm thanh’: ví dụ như turntable (Otomo Yoshihide, L?K?O), cello (Sakamoto Hiromichi), electronics (Numb & Saidrum), và kể cả các bộ phận trên cơ thể (Yamakawa Fuyuki)”, Gaspard Kuentz chia sẻ.
“Điều dẫn tới sự đa dạng này có lẽ do người dân Nhật Bản ‘tò mò’ và không quá kén chọn cầu kỳ như ở những nước châu Âu. Ở Pháp, một buổi tiệc hip-hop là một buổi tiệc hip-hop, sẽ không bao giờ có chỗ cho một nghệ sỹ chơi free rock chẳng hạn. Ở đây (Tokyo), các chương trình không bị giới hạn như vậy và mọi người đều khá thoải mái với bất kỳ loại nhạc nào. Tokyo cũng là nơi giao thoa của các dòng nhạc từ khắp nơi trên thế giới, và bạn có thể tìm thấy đủ loại nhạc cụ, máy móc, thiết bị cần thiết cho việc chơi nhạc.”
Một điều đặc biệt khác, nếu như các chương trình được gán mác ‘nghệ thuật’ ở phương Tây chủ yếu diễn ra trong các bảo tàng, âm nhạc thử nghiệm ở Tokyo được chơi thường xuyên trong các câu lạc bộ. “Như vậy Rock’n’roll hơn!”
Dù vậy, bộ phim không chỉ đơn thuần xoay quanh âm nhạc, như cách mà cái tên “We Don’t Care About Music Anyway” có thể được hiểu theo nhiều nghĩa. “Điều chúng tôi hướng tới là cách âm nhạc của các nghệ sỹ trong phim tương tác với các chuyển động không ngừng nghỉ của Tokyo. Tôi nghĩ là hai điều này có một mối liên quan mật thiết với nhau. Đó cũng là lý do mà trong phim chúng tôi đặt các phần trình diễn của các nghệ sỹ vào những khung cảnh khá khác thường so với những nơi vốn quen thuộc với họ, với hy vọng âm nhạc và không gian sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tạo ra một điều gì đó mới mẻ và đặc biệt. Umi No Yeah!! chơi trên một bãi biển, Yamakawa Fuyuki trong một hang động, Otomo Yoshihide trong một khu xử lý rác thải.”
Điều này được thể hiện rõ qua phần âm thanh của phim, khi âm nhạc thể nghiệm của các nghệ sỹ kết hợp với các âm thanh được thu trực tiếp trên đường phố.
“Ở Tokyo, đứng bất kỳ chỗ nào và bạn cũng sẽ bị bao vây bởi đủ loại âm thanh”, Noa Garcia tham gia vào cuộc trò chuyện. “Đây là một trong những điều gây sốc nhất khi ai đó lần đầu tiên tới Nhật Bản, nhưng mặt khác, chúng tôi khá ngạc nhiên khi biết các nghệ sỹ trong phim và người dân Nhật nói chung không bận tâm lắm. Họ dường như đã quá quen với nó, ở Nhật, mọi thứ đều (có thể dùng để) tạo ra âm thanh.
“Chúng tôi quyết định không theo một tiêu chuẩn nào khi thực hiện thu những âm thanh này. Điều duy nhất chúng tôi muốn làm là giúp khán giả cảm nhận được không khí thành thị của Tokyo qua những âm thanh ‘ambient’ này. Jaike Stambach là người thiết kế âm thanh cho bộ phim, anh ta giống như một người kiến trúc sư cho một khối nhà âm thanh vậy.”
Vậy hiện tại và tương lai của nhạc thể nghiệm Tokyo hứa hẹn điều gì?
“Điều này có lẽ khó nói”, Gaspard ngập ngừng, “thực tế là đã có nhiều thay đổi, nhiều câu lạc bộ đã đóng cửa do ảnh hưởng từ nền kinh tế, càng ngày nhạc thể nghiệm càng trở nên khó để nuôi sống các nghệ sỹ.”
“Bản thân tám nghệ sỹ trong phim cũng đã thay đổi”, Noa bổ sung, “Umi No Yeah!! đã tan rã, Numb và Saidrum không chơi nhạc cùng nhau nữa, L?K?O đã chuyển tới Thái Lan. Dù vậy, cũng không phải là không còn hy vọng. Có rất nhiều nghệ sỹ tài năng vẫn đang hoạt động ở Tokyo bất chấp mọi khó khăn về kinh tế.”
Có lẽ là vậy, đằng nào thì họ cũng không quan tâm tới âm nhạc. Họ chơi nhạc, vậy thôi.