KVT – Vô ngôn (nhưng không im lặng) được đánh giá cao

KVT – Vô ngôn (nhưng không im lặng) được đánh giá cao

Đăng vào
1
kvt-2

Tôi luôn cố gắng đến các phòng triển lãm nghệ thuật và các triển lãm với tâm trạng như một chiếc thùng trống rỗng. Với triển lãm hiện tại tại Art Việt Nam, tôi buộc phải nói ra một vài lời này. Tôi đã từng cố gắng để thoát ra những thứ như  Tết, băng đảng, học giả, tinh thần, cổ, nôm, thư pháp, trí tuệ, Thiền, triết học… và từng ngừng việc dự đoán của mình lại… Tôi đã sẵn sàng để xem.

Và triển lãm đã thành công. Thật thú vị và bạn nên chắc chắn rằng mình sẽ tới triển lãm và có được tất cả mọi thứ cho mình. Cũng như tôi, bạn có thể sẽ phải quay lại vài lần mới đánh giá được hết tất cả. Chỉ sau lần thứ hai xem triển lãm, tôi mới quyết định sẽ đọc phần chữ trong bản catalô được trình bày rất đẹp mắt. Chúng đã giúp tôi bổ sung thêm về khía cạnh lịch sử và trí tuệ cho những đánh giá của tôi về tác phẩm. Nhưng những tiếng ô a phản ứng ban đầu của tôi có lẽ sẽ đọng lại trong ký ức nhiều nhất.

Nếu bạn đã từng được xem một tác phẩm nghệ thuật tốt ở Hà Nội trong một vài năm gần đây, bạn sẽ kỳ vọng tác phẩm của nhóm này sẽ ấn tượng, đặc biệt nếu như họ định tổ chức lại các buổi trưng bày trước đó. Và tất nhiên chỉ cái tên Lê Quốc Việt thôi đã đủ để thổi lên chút hi vọng cho rất nhiều khán giả rồi… nhất là tôi.

Mặc dù triển lãm này đã được giám tuyển tốt, tôi vẫn mong rằng một ngày nào đó, các tác phẩm sắp đặt của Lê Quốc Việt có thể được trưng bày trong sự cô lập mà không có bất kỳ tác phẩm nào khác xung quanh. Các bức tường gương theo chiều dọc với mấy hình cầu bằng gốm quả là tuyệt đẹp, và khung thờ bao la căng lên với mảng màu xanh và trắng có lẽ sẽ còn ấn tượng hơn nhiều nếu bố trí trong một không gian dài. Một khi bạn đã thấy chúng, hãy tưởng tượng bốn hoặc năm cái như vậy nữa. Rồi bạn sẽ mất hàng giờ ngắm nghía chúng cho mà xem.

Một ngày nào đó, sớm thôi, Lê Quốc Việt sẽ có một trong những tác phẩm nghệ thuật dạng chữ có tầm ảnh hưởng tới nền nghệ thuật quốc tế. Tôi có thể ngắm tác phẩm ấy đứng bên cạnh tác phẩm “Thiên đàn” (Temple of Heaven) của Wenda Gu năm 1998 hay tác phẩm Book From The Sky của Xu Bing (1987-91)…. Cả hai tác phẩm ấy cũng đều ‘không lời’.

Tác phẩm sắp đặt trên tầng thượng cũng rất ấn tượng và có vẻ là một phần mở rộng của một tác phẩm khá thành công trước đó. Nếu bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của những lồng đèn khi chúng được giới thiệu trong catalô, và chọn xem tác phẩm nào bạn thích. Nếu tôi đang giám tuyển một triển lãm lớn tổ chức hai năm một lần, chẳng hạn, tôi sẽ bị cám dỗ với mỗi tác phẩm ở sát bên, mà cả không gian bị cô lập. Các lồng đèn được thắp sáng từ bên trong hay bởi ánh sáng ban ngày, như những vật tự được chiếu sáng từ bên ngoài.

Phần còn lại các tác phẩm của nhóm này cũng khá dễ chịu về mặt thẩm mỹ và đôi lúc, rất thú vị. Chắc chắn các nhà phê bình nghệ thuật và nhà văn trong các tạp chí nghệ thuật uy tín sẽ giải thích, phân tích và mổ xẻ các tác phẩm hay triển lãm này. Niềm say mê của tôi luôn gắn với chữ viết như các tác phẩm nghệ thuật đương đại chất lượng. Điều đó đúng với các tác phẩm cá nhân và kết hợp của bốn thành viên khác trong nhóm.

Ban đầu tôi thích các tác phẩm của Nguyễn Đức Dũng nhưng sau đó Trần Trọng Dương đã vươn lên vị trí số một, nhưng sau đó khi tôi thực hiện một sự lựa chọn giả định về việc mua một tác phẩm, tôi sẽ phải một tác phẩm từ mỗi tác giả trong bốn nghệ sĩ…. và nếu bạn quan tâm đến việc có được một tác phẩm nghệ thuật trên giấy xuất sắc với mức giá rất hợp lý, thì bạn không thể sai lầm với bất kỳ tác phẩm nào ở đây cả…. Và chúng chắc sẽ không bao giờ rẻ hơn nữa.

Đó là triển lãm mà tất cả những người yêu thích nghệ thuật, và thậm chí cả những người thưởng thức nghệ thuật lần đầu rất nên ghé qua.

Tôi biết việc đề xuất một vụ hợp tác liên doanh trong thế giới đầy cạnh tranh của các phòng triển lãm thương mại cũng có đôi chút táo bạo, nhưng với việc phô ra những tác phẩm hiện tại của Lê Quốc Việt với đầy đủ lợi thế của nó, tôi rất muốn nhìn thấy chúng trong vinh quang trong sự cô lập, có thể là một phòng trưng bày như Âu Cơ chẳng hạn.

Nếu sau Tết có nhiều triển lãm thương mại như thế này thì tôi sẽ vui lắm lắm!

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây.

1 COMMENT

Leave a Reply