Ilza Burchett – Vài nhận xét về cuốn ‘Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 1990-2010″


Ilza nhận xét về cuốn “Nghệ thuật đương đại Việt Nam 1990-2010” của hai tác giả Phạm Trung & Bùi Như Hương, do Nhà xuất bản Tri Thức xuất bản năm 2012.
Khái quát:
Bìa mềm thiết kế bắt mắt, 224 trang bóng, kèm ảnh chất lượng cao minh họa các tác phẩm nghệ thuật và chân dung nghệ sỹ (không được đánh số).
Bố cục trình bày nhìn chung là tốt.
Ngôn ngữ tiếng Anh được sử dụng tương đối ổn thỏa, có thể coi đây là một bản dịch tốt.
Có một số lỗi bản in đáng chú ý về từ ngữ và các ký hiệu, đánh số tên tiêu đề không thống nhất với số trang trong mục lục và một số tiêu đề bị thay đổi từ ngữ trong phần nội dung và phần mục lục.
Mục lục được đưa vào cuối sách ở trang 223 thay vì những trang đầu tiên (giống như trong các tài liệu học thuật), điều này không thông dụng lắm trong giới xuất bản sách, do đó làm cuốn sách trở nên khó theo dõi đối với người đọc.
Có liệt kê tài liệu tham khảo và liên hệ tiểu sử.
Số lượng xuất bản: 1000 cuốn.
Kết cấu: Nội dung được chia thành ba phần như có nói đến trong phần Giới thiệu và Mục lục.
Nhận xét về nội dung:
Cuốn sách đã cố gắng dẫn chứng cũng như ghi chép lại sự phát triển và tiến hóa của thực tiễn bối cảnh nghệ thuật thị giác đương đại tại Việt Nam trong hai thập kỷ 1990-2010. Các tác giả đã chỉ rõ rằng cuốn sách không nhằm mục đích đưa ra những nghiên cứu ghi chép đầy đủ, hay khảo sát chi tiết toàn bộ bối cảnh nghệ thuật đương đại tại Việt Nam trong những thập kỷ qua. Mà họ chỉ tập trung vào nghiên cứu các hoạt động nghệ thuật đương đại tại Việt Nam theo những loại hình đã được thiết lập vững chắc trong giới nghệ thuật thị giác đương đại, cụ thể là: nghệ thuật sắp đặt, trình diễn và nghệ thuật video, những loại hình đã tìm thấy lối đi cho mình trong cách biểu đạt nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam trong hai thập kỷ vừa qua, kết quả của giai đoạn Đổi Mới và toàn cầu hóa, song hành cùng các loại hình nghệ thuật lâu đời như hội họa và tranh in vốn cũng đang dần hiện đại hoá nội dung và vai trò của mình trong quá trình này.
Phần I (Định nghĩa Nghệ thuật Đương đại) mở ra với hai câu hỏi: “Nghệ thuật đương đại là gì, và có chất lượng đương đại có nghĩa là gì?” buộc các tác giả phải tự mình đưa ra cho độc giả định nghĩa của thuật ngữ “nghệ thuật đương đại” đồng thời phải lập luận bảo vệ quan điểm về định nghĩa đó. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhà phê bình này thì họ đã đơn giản là nhầm lẫn giữa mô tả và định nghĩa. Định nghĩa của thuật ngữ “nghệ thuật đương đại” cần được đứng độc lập không có sự can thiệp, và nếu có can thiệp thì cũng phải dựa trên ý nghĩa tự mô tả thực tế của nó.
Cuốn sách đã chạm đến những vấn đề tranh cãi về mặt xã hội cũng như văn hóa xung quanh việc chấp nhận các loại hình nghệ thuật đương đại có phần mới mẻ ở Việt Nam thời bấy giờ như nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật sắp đặt, v.v, được thực hiện bởi các nghệ sĩ Việt, đồng thời giải thích rằng “… đó cũng là một cú sốc cho các giác quan bởi sự thách thức lý tưởng thẩm mỹ truyền thống và can thiệp trực tiếp vào các vấn đề chính trị, xã hội, môi trường và con người trong thời đại toàn cầu hóa.”















