Đạo diễn Đặng Nhật Minh bật mí về dự án sắp tới...

Đạo diễn Đặng Nhật Minh bật mí về dự án sắp tới tại buổi chiếu phim “Đừng đốt”

Đăng vào
0

Nguyễn Đức Tùng ghi cho Hanoi Grapevine
Vui lòng không sao chép, đăng tải lại dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận của tác giả và Hanoi Grapevine.

Tối ngày 27/1/2019, Trung tâm hỗ trợ Phát triển tài năng điện ảnh TPD đã tổ chức buổi chiếu phim “Đừng đốt” của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh. Dưới đây là phần giao lưu giữa đạo diễn và khán giả tại sự kiện.

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh

Cơ duyên nào đưa ông tới cuốn sách và tại sao ông quyết định chuyển thể nó thành phim?

Hồi năm 2005, cuốn Nhật kí Đặng Thùy Trâm đã tạo nên một cơn sốt tại Việt Nam. Bố tôi là bác sĩ nên tôi cũng đọc cuốn sách ấy. Tôi thấy thích nhưng ban đầu không hề có ý định sẽ chuyển thể thành phim. Mỗi trang đều là một câu chuyện, quá khó để có thể truyền tải được hết. Thế nhưng sau khi đọc được bài báo của Fred – người cựu chiến binh Mỹ đã gìn giữ nhật kí của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong suốt 35 năm, tôi nhận ra rất nhiều tư liệu giá trị: ông phát hiện và nghiên cứu tập nhật kí ra sao, nó đã ám ảnh ông thế nào, hay những quan điểm trái chiều trong nội bộ gia đình Fred,… Từ đấy tôi quyết định thực hiện bộ phim.

Xin ông chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ khi thực hiện bộ phim?

Có lẽ là tinh thần quốc tế. Trong thành phần đoàn phim có rất nhiều người nước ngoài. Có thể kể đến 2 nhạc sĩ người Hungary, 7 vai diễn người Mỹ, cùng nhiều người khác nữa. Khi tôi sang Mỹ để chuẩn bị bấm máy, tất cả các diễn viên đều đã thuộc hết thoại. Họ nói rằng họ cảm thấy rất xúc động và đồng cảm với người dân Việt Nam. Đừng đốt được chiếu tại hầu hết các trường đại học ở Mỹ. Các buổi chiếu thu hút lượng lớn khán giả và trong số đó có cả các cựu chiến binh. Tôi nhớ nhất là có một khán giả trẻ người da màu đã nói rằng cậu ấy có anh trai hy sinh trên chiến trường Việt Nam và rất cảm thấy rất căm hận. Thế nhưng sau khi xem xong bộ phim, cậu quên đi hết thù oán, đồng cảm với những mất mát ở cả hai phía. Khán giả Nhật Bản cũng rất thích bộ phim này. Tại liên hoan phim Fukuoka 2009, Đừng đốt đoạt giải duy nhất dành cho bộ phim xuất sắc do khán giả bình chọn.

Khi làm phim có chi tiết nào ông phải làm nhẹ vì yếu tố chính trị không?

Tôi là một đạo diễn, một nghệ sĩ, tôi không làm chính trị. Những thứ như xóa bỏ quá khứ hay hướng tới tương lai không phải nhiệm vụ của tôi. Tôi chỉ nghĩ phía này là những con người có tình cảm, gia đình, yêu thương. Phía kia cũng thế. Đó là lý do chị Đặng Thùy Trâm chinh phục được anh lính Mỹ đấy. Tôi có gặp anh ấy trước khi làm phim. Tôi hỏi khi đọc cuốn nhật kí nhiều lần như thế, điều gì làm anh ấn tượng nhất. Fred đọc cho tôi hai câu thơ: “Ai ơi có biết chăng ai/ Tình thương sẽ chắp cánh dài cho ta”. Có nghĩa tình thương yêu con người của chị ấy làm anh cảm phục. Sức mạnh của chị Trâm là ở chỗ đó. Trong phim này không thấy chị ấy cầm một khẩu súng nào, không bắn một phát súng nào. Thế nhưng con người của chị, tình yêu gia đình và đồng đội của chị đã chinh phục người lính phía bên kia. Tôi làm nghệ thuật nên tôi chỉ quan tâm đến con người thôi. Chứ tôi không quan tâm nhiệm vụ khác.

Quá trình casting tại Mỹ diễn ra thế nào? Và ông có hài lòng với dàn diễn viên hay không?

Tôi không có kinh phí để casting. Chị phó đạo diễn của chúng tôi sống ở Mỹ, có chồng cũng là quay phim. Chúng tôi trao đổi qua internet. Chị ngủ thì tôi thức, tôi thức thì chị ngủ. Chị đã đi tìm diễn viên rồi gửi ảnh về giúp tôi. Tôi đã chấm mấy người và nhờ chị quay thử những người đó. Nhờ thế mà khi sang tới nơi đã có dàn diễn viên ưng ý rồi. Đã có tới 200 người ứng cử để đóng 7 vai trong phim.

Cảnh nào trong bộ phim làm ông cảm động nhất?

Thú thực khi đặt bút thì tôi phải cảm động tất cả các cảnh thì mới viết ra được. Tôi làm phim từ cảm xúc, chứ tôi không chiều theo thị hiếu. Có một cảnh mà tới giờ khi nhắm mắt lại tôi vẫn rất cảm động, đó là khi chị Đặng Thùy Trâm bị trúng đạn. Thế nhưng mà khi ấy chị lại hơi mỉm cười. Chị hình dung mình đạp xe, rồi về với bố mẹ. Lúc đó tôi dặn diễn viên Minh Hương phải diễn thật tinh tế. Cười toét ra là hỏng. Cô ấy rất thông minh, chỉ diễn một lần và đã mỉm cười rất chính xác. Giấc mơ cuối cùng của cô là được về với gia đình. Khi chiếu khắp thế giới, chỉ có một anh khán giả Nhật nói phục tài năng của tôi. Anh chưa thấy cảnh nào mà người chết lại mỉm cười cả. Khán giả bên Nhật tinh lắm.

Phim này phải quay ở Mỹ trước để đón được mùa lá vàng. Về Việt Nam, cảnh quay đầu tiên là chị Trâm đạp xe đi hút về cuối con đường. Một cảnh đơn giản để bắt đầu. Khi ngồi bên khuôn hình, tôi đã nổi hết da gà và tin chắc phim sẽ thành công.

Hình ảnh chiếc cặp tóc trong bộ phim có ý nghĩa như thế nào?

Thời bao cấp, các cô gái hay có cái cặp tóc ba lá inox không gỉ. Chính vì thế mới còn sót lại để trao cho mẹ cô Trâm. Khi đi trên tàu, nhìn thấy những người lính khác cũng trạc tuổi con mình. Bà tủi thân bởi vì họ may mắn trở về, vậy mà tất cả những gì còn sót lại của con mình chỉ là cái cặp tóc ba lá mà bà trao cho trước khi Trâm lên đường. Cuối cùng, cảnh bà mẹ nắm chặt lấy kỉ vật đã diễn tả chính xác tình mẫu tử. Đấy là cine!

Đã 10 năm sau “Đừng đốt”, ông có dự định thực hiện bộ phim nào khác không?

Tôi có 5 kịch bản đã viết ra rồi, nhưng không ai cho tiền làm. May mắn thay có người bỏ tiền giúp chúng tôi, tuyên bố không cần lợi nhuận. Đầu năm sau tôi quyết tâm làm bằng được một bộ phim.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

NO COMMENTS

Leave a Reply