KOAF: Khi ranh giới giữa các loại hình nghệ thuật bị xóa...

KOAF: Khi ranh giới giữa các loại hình nghệ thuật bị xóa nhòa

Đăng vào
0

Ghi chép của Út Quyên cho Hanoi Grapevine
Hình ảnh và video do nghệ sĩ và Kinergie Studio cung cấp
Không đăng tải sao chép nếu chưa có sự đồng ý của các bên

“Đối thoại giữa múa và các loại hình nghệ thuật khác” – buổi trò chuyện trong khuôn khổ Lễ hội nghệ thuật Krossing Over Art Festival (KOAF) lần thứ ba do Hanoi Grapevine, Kinergie Studio và KOAF đồng tổ chức vào ngày 18/4/2019 không chỉ là cơ hội giúp khán giả yêu nghệ thuật Hà Nội tìm hiểu thêm về sự tương tác giữa các loại hình nghệ thuật mà còn trình bày một lát cắt về lịch sử múa đương đại Việt Nam và gợi lên những câu hỏi thú vị về ranh giới của các loại hình nghệ thuật qua những chia sẻ và đối thoại của các khách mời cùng khán giả.

Từ trái sang phải: Trương Uyên Ly, Sébastien Ly, Đỗ Hoàng Thi Ngọc, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Duy Thành

Buổi trò chuyện diễn ra dưới sự dẫn dắt của nhà báo Trương Uyên Ly, giám đốc Hanoi Grapevine, với sự tham dự của các khách mời: nghệ sĩ múa Đỗ Hoàng Thi Ngọc – đồng sáng lập Nghệ thuật Kinergie Studio, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Sơn – một trong những nghệ sĩ hàng đầu của âm nhạc đương đại Việt Nam, nghệ sĩ múa Nguyễn Duy Thành, đại diện tiêu biểu cho thế hệ đương đại của múa Việt Nam và nghệ sĩ múa người Pháp gốc Việt Sébastien Ly – người sáng lập KOAF.

Trả lời câu hỏi nghệ sĩ đến với múa và kết hợp múa với các môn nghệ thuật khác như thế nào, Sébastien Ly cho biết: “Khi bắt đầu múa, tôi múa trong yên lặng. Vì với tôi chuyển động của cơ thể cũng đã nói lên câu chuyện rồi. Sau đó tôi nghĩ rằng múa cần tương tác với một loại hình khác để thể hiện câu chuyện tốt hơn. Kể từ đó, tôi luôn luôn cố gắng kết hợp múa với ít nhất một loại hình nghệ thuật khác.” Sébastien Ly bắt đầu tác phẩm múa tương tác đầu tiên với nghệ thuật thị giác tại một phòng tranh ở Paris. Lấy cảm hứng từ những tác phẩm trong triển lãm: những vòng tròn được vẽ nên từ những đường thẳng, Sébastien đã sử dụng vũ điệu để tương tác với không-thời gian thực của phòng tranh. Một năm sau, luôn giữ trong cơ thể và tâm trí ý tưởng chuyển dịch những đường thẳng thành vòng tròn, anh đã thực hiện tác phẩm thứ hai trên sân khấu tròn màu trắng để tái tạo lại các cảm nhận của anh về những vòng tròn. Ngoài ra anh còn thực hiện những tác phẩm múa tương tác khác tại các bảo tàng nghệ thuật và các địa điểm khác ở Paris.

Về tương tác giữa múa và đọc, trong một tác phẩm thực hiện ba năm trước, Sébastien đã kết hợp giữa múa và việc đọc văn bản trực tiếp được lấy từ chính những ấn phẩm trong một triển lãm. Sau đó, anh tìm cách kết hợp múa với âm nhạc lần đầu khi mời một nhạc sĩ trình diễn trực tiếp cùng. Quan niệm về sử dụng âm nhạc trong múa của anh cũng hoàn toàn khác biệt so với truyền thống. “Thực chất âm nhạc không phải được soạn cho màn múa và tôi cũng không múa theo nhạc mà đó là sự tương tác song hành. Có những phần khi có múa thì không có nhạc và khi có nhạc thì không có múa,” Sébastien cho biết.

Sébastien biểu diễn Motion Statement tại Bảo tàng nghệ thuật đương đại Val-de-Marne, Pháp, năm 2012

Những thử nghiệm tương tác này của Sébastien làm nảy sinh ý tưởng cho dự án KOAF mà một trong những buổi trình diễn của nó được thực hiện tại một hiệu sách ở thành phố Hồ Chí Minh. Những cuốn sách thấy trong hiệu sách được sử dụng như một chất liệu đọc trong vở múa. Thực chất KOAF là kết quả quá trình đi tìm lời đáp cho câu hỏi bức thiết của nghệ sĩ lúc ấy về việc kết nối khán giả với nghệ thuật. Mời khán giả tới sân khấu là cái mà chúng ta đã thực hiện từ hàng ngàn năm nay, kể từ khi các loại hình nghệ thuật sân khấu ra đời. Nhưng việc nghệ sĩ đi tới những nơi khác nhau để gặp gỡ khán giả mới là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tương tác. Cuối cùng dự án đã nhận được sự hỗ trợ của Viện Pháp để ra mắt tác phẩm Không chỉ là ký ức hai năm trước. Các nghệ sĩ đã làm việc trong suốt một tuần lễ, phỏng vấn các sinh viên và những khách ra vào L’Espace, ghi âm lại và sử dụng làm soundtrack cho vở diễn. Ngoài mối quan hệ với khán giả, sự tương tác với không gian và địa điểm cũng được Sébastien chú trọng. Vì thế các tác phẩm của anh luôn được thiết kế phù hợp với từng không gian địa điểm biểu diễn riêng biệt, chẳng hạn các viện văn hóa nghệ thuật, quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, workshop dành cho nghệ sĩ, trên sân khấu nhà hát kịch, đại học kiến trúc.

Múa và đọc, tại Inpages, thành phố Hồ Chí Minh, 2017

Trong khi múa đương đại đã được thực hành từ rất lâu trên thế giới, tại Việt Nam, cho tới tận thập kỷ 90 của thế kỷ trước, loại hình nghệ thuật này hầu như vẫn còn rất xa lạ với cả công chúng cũng như những nghệ sĩ trong nghề. Trả lời câu hỏi về thời điểm hình thức tương tác của một loại hình nghệ thuật khác với múa bắt đầu ở Việt Nam, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Sơn (Sơn X) nhớ lại sự hợp tác đầu tiên với nghệ sĩ múa người Pháp gốc Việt, Thủy Ea Sola, năm 1994: “Đầu những năm 90 là thời điểm đất nước mới mở cửa, internet còn chưa có, thông tin gì về thế giới mà Việt Nam có được ngoài các nước khối XHCN, gần như bằng con số không. Những thực hành mà biên đạo Thủy đem từ nước ngoài về thực hiện tại Việt Nam còn rất xa lạ nhưng lại vô cùng hấp dẫn đối với tôi, bởi vì cách làm việc trao quyền tự do cho người nghệ sỹ.” Trong tác phẩm hợp tác đầu tiên của họ, cả đoàn đã đến sống cùng những người nông dân tại Thái Bình trong suốt sáu tháng.

Về biên đạo, họ tìm cách để chính những bà cụ nông dân Thái Bình đưa các chuyển động đời thường của họ lên sân khấu. Về âm nhạc, họ làm việc với các nhạc công nhạc truyền thống, để sáng tác phần nhạc cho vở diễn sao cho khi đưa lên sân khấu, âm nhạc vừa có chất dân gian, nhưng lại vừa mới mẻ. “Nhạc truyền thống Việt Nam thường là nhạc đơn tuyến, không có nhiều bè như nhạc phương Tây. Việc cấu tứ nhiều bè khác nhau đem đến cảm giác lạ lẫm, nhưng vẫn giữ được âm hưởng dân gian quen thuộc” nhạc sĩ Sơn X chia sẻ. “Bản nhạc có sự tham gia của phần lời – là lời kinh phú trong nhạc truyền thống – do nhà thơ Nguyễn Duy biên soạn lại, kết hợp với bộ gõ tự tạo và cấu trúc bè được sắp xếp lại và sáng tác hoàn toàn và cả những âm thanh thu từ thực thế đời thường. Các yếu tố ánh sáng, âm thanh, thơ, nhạc, không gian tương tác lẫn nhau. Sự kết hợp đó có vẻ bình thường vào thời điểm bây giờ, nhưng vào những năm đầu 1990 thì đó là một bước đột phá trong việc tìm thấy tự do trong sáng tác của người nghệ sĩ. Vì câu chuyện múa ở Việt Nam cho đến trước thời điểm “tương tác” đó vẫn là: biên đạo chỉ cho diễn viên các động tác.”

Một cảnh trong Hạn hán – Cơn mưa – 1995

Kết quả của dự án là vở múa Hạn hán – Cơn mưa kéo dài 1 tiếng 10 phút được lưu diễn trên 14 nước châu Âu đã tạo được dấu ấn của múa Việt Nam với thế giới.

Trong phiên bản đầu tiên, tất cả các diễn viên múa trên sân khấu đều là những cụ bà nông dân đã trải qua chiến tranh và mất đi con cháu trong cuộc chiến. Năm 2005, phần hai của vở diễn được dàn dựng với sự tham gia của toàn những gương mặt trẻ từ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) nhằm thể hiện suy nghĩ của một thế hệ lớn lên trong hòa bình, chưa từng có trải nghiệm thực tế về chiến tranh mà chỉ nghe qua sách vở và lời kể. “Các tác phẩm chúng tôi thực hiện hầu hết đều dựa trên chất liệu dân gian và đề tài lịch sử nhưng để bàn đến các vấn đề đương thời,” nghệ sĩ Sơn X chia sẻ.

Tiếp xúc đầu tiền với múa đương đại của Đỗ Hoàng Thi Ngọc cũng là vào đầu những năm 1990 khi anh còn là một sinh viên múa tham gia giao lưu với một đoàn múa Australia sang thăm trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Đối với những sinh viên múa vốn quen với việc làm việc theo chỉ đạo từ biên đạo, phương pháp làm việc quá tự do của đoàn múa Australia khiến họ hoang mang như những kẻ không biết bơi bị thả xuống nước. “Đó không có gì giống múa, mà như những đứa trẻ đang chơi đùa nhiều hơn” nghệ sĩ nhớ lại. “Từ các cửa sổ của phòng tập, tất cả mọi người trong trường đều muốn ngó vào xem chuyện gì đang diễn ra. Kết thúc chương trình giao lưu là một đêm diễn ở Nhà hát Lớn. Một buổi tối mùa đông mà phải chơi đùa với bùn lạnh lấy từ sông Hồng trong suốt 45 phút đối với tôi là một trải nghiệm đáng sợ. .”

Từ năm 1993 trở đi, các đoàn múa Pháp tới trình diễn ở Việt Nam nhiều hơn, và cánh cửa đến với múa đương đại được mở rộng hơn ở Việt Nam. Tuy nhiên khái niệm này vẫn còn xa lạ với cả người trong nghề lẫn công chúng trong nước. Cho đến năm 2005, sau khi trở về nước từ Pháp, Nguyễn Hoàng Thi Ngọc đã cùng một số bạn bè thành lập một nhóm múa đương đại. Khán giả hầu như không có, và thậm chí nhiều người trong nghề cũng không thích môn này, họ bắt đầu với các buổi diễn nhỏ chia sẻ với một nhóm cộng đồng quen biết. “Có kỷ niệm vào ngày sinh nhật Bác Hồ năm đó, chúng tôi bàn nhau làm một buổi trình diễn “vẽ bằng cơ thể,” anh kể lại. “Trên một sân khấu cao 40cm so với mặt đất và rộng chỉ 12m2, thực chất là một tấm toan trắng, chúng tôi phủ sơn phản quang gồm ba màu cơ bản lên người để nhảy múa. Khi ánh sáng thay đổi thì những màu sắc này cũng thay đổi theo, không còn chỉ là ba màu nữa. Khán giả không biết chuyện gì xảy ra trên sâu khấu cho đến khi vở múa kết thúc, các diễn viễn rời xuống và sàn sân khấu được dựng lên cho thấy một bức chân dung Bác Hồ được tạo ra bằng chuyển động và màu sắc từ cơ thể của chúng tôi.”

Một cảnh trong tác phẩm múa nhân dịp sinh nhật Bác Hồ mà Thi Ngọc thực hiện cùng Nhóm +84

Việc xin cấp phép trình diễn là rất khó khăn, vì thế họ đã quyết định tổ chức một chương trình kín, cho anh em nghệ sĩ ai biết thì đến. Buổi biểu diễn may mắn được một nhiếp ảnh gia người Pháp ghi lại, sau đó toàn bộ được trưng bày trong một triển lãm nhiếp ảnh cá nhân tại L’Espace.

Từ năm 2009 Thi Ngọc ngừng lên sân khấu và chỉ tập trung vào giảng dạy cho những người chưa có kinh nghiệm về múa đương đại. Anh coi mình là một tác nhân thúc đẩy các nghệ sĩ làm việc với nhau để bắt đầu kết hợp múa với các loại hình nghệ thuật khác, một ví dụ là dự án vở múa Mộc nhân, kết hợp với các nhạc sỹ điện tử chơi nhạc tại chỗ, “sân khấu” là không gian thiên nhiên mà “phông nền” là hồ nước, rừng cây và ánh sáng hoàng hôn.

Nguyễn Duy Thành, khác với các nghệ sĩ đàn anh, là đại diện của thế hệ diễn viên múa trẻ, tiếp xúc với múa đương đại từ sớm. Vốn là một vũ công hip-hop thành công, đạt được rất nhiều giải thưởng hip-hop trong nước và quốc tế, cho đến một thời điểm, khi nhìn lại những chiến thắng và cúp vàng mình đã đạt được, anh cảm thấy trống rỗng và tự hỏi mình: Giờ thì sao, mình nên làm gì tiếp đây. Sự tiếp xúc với biên đạo múa Trần Ly Ly, quyền giám đốc VNOB hiện nay và quan điểm của chị: “Đương đại là sử dụng tất cả những gì có thể để thể hiện bản thân” đã giúp anh phá vỡ hoàn toàn những gì được gây dựng trong suốt thời gian trước đó để xây nên một cá tính nghệ thuật mới. Từ đó đến nay Duy Thành đã tham gia hợp tác với nhiều nghệ sỹ, nhiều dự nhiều dự án múa đương đại. Nguyễn Duy Thành cho biết việc tương tác với công nghệ chính là yếu tố mà anh thường xuyên đưa vào các tác phẩm của mình, và đó gần như đã trở thành một đặc điểm nhận dạng nghệ sỹ, chẳng hạn như sự hợp tác với nhóm sản xuất âm nhạc ANNAM và VJ Crazy Monkey.

Xem teaser tác phẩm Thể xác và Linh hồn, biểu diễn tại VCCA ngày 23/03/2019 tại đây

Một số dự án đáng nhớ gần đây Duy Thành tham gia và để lại dấu ấn là Trại hè Múa và Âm nhạc năm 2018 tổ chức bởi viện Goethe Hà Nội kết hợp với VNOB và trường Cao đẳng Múa Việt Nam, dự án múa kết hợp đa phương tiện Everything That Happened And Would Happen của đạo diễn, nhà soạn nhạc người Đức Heiner Goebbels thực hiện tại Anh. Sắp tới anh sẽ cho ra mắt dự án solo đầu tiên tại Nhà hát Tuổi trẻ vào ngày 28/6.

Một câu hỏi thú vị đặt ra từ phía khán giả buổi trò chuyện là: Liệu có cần thiết phải có một lằn ranh phân biệt các loại hình nghệ thuật khác nhau hay không khi chúng ta cố gắng kết hợp chúng lại với nhau và coi chúng như những yếu tố bình đẳng trong tác phẩm? Cái gì quyết định một tác phẩm là múa chứ không phải âm nhạc hay một loại hình nghệ thuật khác và ngược lại?

Với nghệ sĩ Sơn X, nghệ thuật đương đại là một loại hình rất cá nhân. Một tác phẩm cho dù có sự hợp tác của rất nhiều nghệ sĩ thì vẫn mang dấu ấn cá nhân của một người khởi xướng và có vai trò quyết định trong dự án. Xuất phát điểm của một nghệ sĩ, nền tảng thực hành và thiên hướng tiếp cận của anh ta sẽ quyết định tính chất thể loại tổng thể cho toàn bộ tác phẩm. Tuy nhiên đối với nhiều nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu và những người yêu nghệ thuật, đây vẫn còn là một câu hỏi mở, và Hanoi Grapevine đón chào ý kiến của tất cả độc giả về vấn đề này.

NO COMMENTS

Leave a Reply