Triển lãm: quen quên

Triển lãm: quen quên

Đăng vào
0
Xuân Hạ, Phân mảnh ký ức, 2019
hình ảnh từ sắp đặt video 3 kênh: phim màu, âm thanh, 26 phút

10:00 – 19:00, Thứ ba – Thứ bảy, 11/03 – 10/04/2021
Galerie Quynh
118 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin từ ban tổ chức:

quen quên gợi nên nghịch lý về một thứ tưởng như quen thuộc, nhưng lại càng trở nên mơ hồ khi ta càng cố gắng tìm hiểu. Triển lãm không chỉ xem cơ thể như một dạng sống mà còn là nơi khởi nguyên của văn hóa và ký ức. Dù cơ thể ta luôn luôn hiện hữu, trực tiếp khai mở những cảm nhận chủ quan về thế giới hữu hình, ta vẫn còn nhiều gượng gạo khi “đối mặt” với chính cơ thể đó. Phản xạ tách trí khôn ra khỏi thể xác và hoài nghi giá trị tri nhận của các giác quan là di sản còn sót lại từ hệ tư tưởng duy lý Descartes. Nhưng, cơ thể sống vẫn liên tục kiến tạo, học tập và ghi nhớ một cách âm thầm (có thể nghĩ tới một số hành vi vô thức như đung đưa theo nhạc, thực hiện tế lễ, hay cách ta dễ dàng hòa nhập với gia đình kể cả sau một khoảng thời gian xa cách). Với các tác phẩm từ ba nghệ sĩ Trọng Gia Nguyễn, Nadège David, và Xuân Hạ, quen quên khám phá tính bình sinh và chức năng của cơ thể trong việc biểu hiện tri giác, ký ức và văn hóa.

Việc hoá lỏng các đường nét bộ phận cơ thể trong tác phẩm của Nadège David là nỗ lực làm quen lại với cơ thể đó thông qua các giác quan, thay vì việc chỉ dừng lại ở những hiểu biết y học. Tinh tế mà vẫn đảo lộn ruột gan, tác phẩm của cô định nghĩa lại da thịt bằng cảm nhận về các cơ quan sinh học bên trong cơ thể. Nghệ sĩ càng đi sâu vào cách ta hòa điệu với cơ thể thì cuối cùng cơ thể lại càng biến dị: đầu, mình, chân mất đi hình thù tự nhiên, khi đó trở nên giống với vết mực Rorschach trừu tượng cứ không ngừng uốn lượn, bẻ gập, sưng tấy rồi lại biến dạng. Khi những tạo hình màu hồng sến sẩm lẫn vào màu xanh tự nhiên ngay lúc thân thể tràn ra thế giới, cá nhân và môi trường như nép vào nhau thành một khối thống nhất.

David phân tách cơ thể vật lý và tái tưởng tượng dao động giữa cơ thể và môi trường, trong khi Trọng Gia Nguyễn sử dụng cơ thể như một cách thức để dung hoà ký ức gia đình. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện và ảnh chụp gia đình cũ còn sót lại, nhưng các tác phẩm của anh không chỉ đơn thuần là hồi ức dưới dạng tranh vẽ. Khi vẽ, Trọng dùng cơ thể để biểu hiện ký ức – anh đặt bản thân vào một trường không-thời gian ảo hóa, rồi tái tạo quá khứ dựa trên những biến tấu cá nhân. Tự thân chất liệu sáp dầu đã biểu lộ rõ ràng ý tứ của nghệ sĩ – sáp dầu gợi về tuổi thơ, thời trẻ con loay hoay tiếp cận văn nghệ qua những cây bút sáp màu tươi sáng. Vừa tự nhận thức, vừa cố gắng thể hiện nhận thức của mình với khán giả, Trọng nhìn nhận hồi ức không nằm bất động trong quá khứ, mà tồn tại ở hiện tại, ngay khi tương tác xảy ra giữa câu chuyện và người kể chuyện. Hành động nhớ tựa như sự thừa nhận rằng cơ thể và bản thể là không thể tách rời, hay nói cách khác, là ta không thể tách ra khỏi chính mình.

Khám phá tiềm năng của cơ thể, video trình diễn của Xuân Hạ coi cơ thể là hiện trường nơi diễn ra sự hồi tưởng. Để tái hiện cảnh mẹ cô và những bà mẹ khác làm việc nhà trên chiếc ghế đòn, cô cũng ngồi trên ghế đòn, miệt mài xát một chồng xà phòng bằng dao bào – xà phòng là thứ mạt phẩm được sử dụng ở những năm 90 của tuổi thơ cô, khi bột giặt quần áo chưa được phổ biến rộng rãi. Việc nhà, thường được coi là “việc mọn”, khi thoát ra ngoài ngữ cảnh lại mang đầy tính kịch. Xuân Hạ bào xà phòng trong các khung cảnh quen thuộc như buồng tắm, nhà bếp, phòng giặt, nhưng cô đang không làm việc nhà: cô xát xà phòng chỉ để ghi lại quá trình đó, thay vì xát để sử dụng thành phẩm. Xuân Hạ nhấn mạnh một hành động lặp lại như để lý luận rằng: bắt chước cũng là một cách nhớ (dù cho tâm trí cô có lảng đi nơi khác).

Các tác phẩm của Nadège David, Trọng Gia Nguyễn và Xuân Hạ là lời nhắc nhở về cơ thể như vật mang năng lực tri nhận và tạo tác, trung gian cho tương tác và lưu giữ trải nghiệm. Và cũng chính thân thể – đôi khi trừu tượng và khó nắm bắt, đôi khi thiên lệch và đôi khi tràn trề kịch tính – đã đưa ta ra ngoài thế giới.

Về nghệ sĩ:

Trọng Gia Nguyễn là một nghệ sĩ đa lĩnh vực làm việc với nhiều chất liệu và phương tiện khác nhau, từ ứng dụng iPhone và các hoạt động trình diễn trên mạng, tới sắp đặt, điêu khắc, phim, và hội hoạ. Tác phẩm của anh tập trung nghiên cứu về các cấu kết quyền lực, và dò xét nền tảng dễ lay động của cuộc sống đương đại, thường trốn sau vẻ ngoài công bằng, chân thành, an toàn, truyền thống, và lịch sự. Hài hước nhưng cũng nghiêm trọng, phương pháp thực hành của Trọng tra vấn, làm gián đoạn, và lật đổ hiện trạng.

Trọng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Mỹ Thuật tại Đại học South Florida, và trong hơn hai thập kỷ đã tham gia nhiều triển lãm ở Hoa Kỳ và nước ngoài, với tuyển lựa triển lãm cá nhân bao gồm This House is Falling Upwards through a Hole in(do) China, La Patinoire Royale/ Galerie Valerie Bach, Brussels, Bỉ; The Last State, Richard Koh Projects, Bangkok, Thái Lan; và My Myopia, Cornell Museum of Fine Arts, Orlando, FL, Hoa Kỳ. Triển lãm nhóm nổi bật bao gồm Where the Sea Remembers, The Mistake Room, Los Angeles, CA, Hoa Kỳ; There’ll Never Be a Door. You are Inside: Works from the Teixeira de Freitas Collection, giám tuyển bởi Luiza Teixeira de Freitas, Santander Art Gallery, Madrid, Tây Ban Nha; Gun Shy, Artspace1616, Sacramento, CA, Hoa Kỳ; Dogg Days, Jacki Headley University Art Gallery, Chico, CA, Hoa Kỳ; 2017 California Pacific Triennial: Building As Ever, Orange County Museum of Art, Newport Beach, CA, Hoa Kỳ; The All Florida Show, Boca Raton Museum of Art, Boca Raton, FL, Hoa Kỳ; Eye on the Storm, Housatonic Museum of Art, Bridgeport, CT, Hoa Kỳ; The Book Lovers, Museum of Contemporary Art, Antwerp, Bỉ; ART STAYS 2012, 10th Festival of Contemporary Art, Ptuj, Slovenia; Telefone Sem Fio: Word-Things of Augusto de Campos Revisited, EFA Project Space, New York, NY, Hoa Kỳ; The Sixth Borough, giám tuyển bởi No Longer Empty, Governors Island, New York, NY, Hoa Kỳ; Satellites in the Night, Freies Museum Berlin, Berlin, Đức; Power to the Brand, giám tuyển bởi Bosko Boskovic, Museum of Contemporary Art of Republic Srpska, Banja Luka, Cộng Hoà Srpska; Once Upon a Time, giám tuyển bởi Chen Tamir và Jean Barberis, ISE Foundation, New York, NY, Hoa Kỳ; Sequences Real Time Festival, Dwarf Gallery, Reykjavik, Iceland; 9th Havana Biennial, Fortress of the Three Kings, Havana, Cuba; Float, Socrates Sculpture Park, Long Island City, NY, Hoa Kỳ; và Waterways, dự án bên lề thuộc Istanbul Biennial 2005, giám tuyển bởi Renee Vara, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng đã tham gia các kì lưu trú tại Vùng đầm lầy Everglades, Vườn quốc gia Everglades, Florida; Museum of Art and Design, New York, NY; LegalArts, Miami, FL; Harvestworks Digital Media, New York, NY; và Lower Manhattan Cultural Council, New York, NY. Anh cũng đã nhận được nhiều giải thưởng và tài trợ từ các tổ chức ở New York, như Foundation for Contemporary Arts, Puffin Foundation, Change Inc., và Bronx Museum.

Anh hiện đang sống và làm việc giữa thành phố Hồ Chí Minh và Brussels.

Nadège David khám phá mối quan hệ đa dạng mà loài người đã hình thành với động vật và thiên nhiên. Cô kết hợp sự chuẩn xác tỉ mỉ của biểu đồ khoa học và bản chất kỳ ảo của thần thoại để tạo nên các sinh vật và cảnh quan sống: trên giấy hay trên toan, chúng như sinh sôi nảy nở một cách tự do, không gò bó. Nadège không nhắm tới việc truyền tải luận về đạo đức, nhưng những tác phẩm của cô mang đầy ám ảnh về một số thực tại khắc nghiệt của lịch sử loài người, là kết quả của những tương tác giữa con người và thiên nhiên.

Nadège David nhận bằng Thạc sĩ Triết học Chính trị từ trường Đại học La Sorbonne, Paris, Pháp, và bằng Thạc sĩ Triết học Chính trị Đương đại từ trường Đại học Paris VIII, Paris, Pháp. Từ năm 2001 tới 2005, cô là giảng viên môn Xã hội học tại trường Đại học Marne La Vallée, Pháp. Các triển lãm của Nadège bao gồm Alluvium, Carne Vale, Soil-Less®, Onward and Upward, vis-à-vis, Mise-en-Scène, và Of Reveries and Obsessions, Galerie Quynh, Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Experience Sweet and Relaxing Dreams, Mai’s Gallery, Hồ Chí Minh, Việt Nam; và Esperantopolis, Đại sứ quán Pháp, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nadège David sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xuân Hạ là một nghệ sĩ thị giác và đa phương tiện, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Trong các thực hành gần đây, Xuân Hạ phản ánh mối quan tâm xoay quanh các chuyên đề văn hoá-xã hội miền Trung quê hương cô. Thông qua các hình thức thử nghiệm từ chất liệu đến không gian, cô sử dụng các mảnh vật liệu đời thường trình hiện nên những kịch bản phi hiện thực, để dần tự chúng định hình nên một cốt truyện. Tác phẩm của cô là tổ hợp tài liệu gần như xuất phát từ mối quan hệ đối kháng giữa bản thân và sự thay đổi của môi trường xung quanh.

Xuân Hạ tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014, và đã từng triển lãm ở cả trong và ngoài nước, với những triển lãm cá nhân gồm có Nắm Cát Tha Hương, Old Soul Art Hub, Đà Nẵng, Việt Nam; Tôi nhớ hương quýt nhường nào, Sàn Art, Hồ Chí Minh, Việt Nam; Vô
Danh là một cái tên, Kunst(Zeug)Haus, Rapperswil-Jona, Thụy Sĩ; và Có con kiến trong ca nước, Chaosdowntown Cháo, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tuyển lựa triển lãm nhóm và trình chiếu của cô bao gồm Tôi là siêu nữ nhân ư?, Sàn Art, Hồ Chí Minh, Việt Nam; Ca tụng (cõi) vi sinh, Dcine, Hồ Chí Minh, Việt Nam; [Hội trợ Nghệ thuật] CABCON#1, CAB Hoian, Hồ Chí Minh, Việt Nam; Tuần lễ Nghệ thuật Nổ Cái Bùm, Huế, Việt Nam; Vănguard Retrospective Exhibition, Dorchester Art Project, Boston, Hoa Kỳ; Muôn loài bình đẳng #2, A. Farm, Hồ Chí Minh, Việt Nam; Struggles, Memories, and Relationships, Asia Culture Center, Gwangju, Hàn Quốc; Salon du Livre d’Art des Afriques, La Colonie, Paris, Pháp; Liên hoan phim Hà Lan, HKU, Utrecht, Hà Lan; Beyond Borders, ASEAN and the Republic of Korea Collaborative Painting, BGC, Manila, Philippines; Future Bodies of ASIA, Salon Saigon, Hồ Chí Minh, Việt Nam; Trong Tôi, Của Tôi, The Factory Contemporary Arts Centre, Hồ Chí Minh, Việt Nam; The Editorial, Taipei Biennial, Đài Bắc, Đài Loan; In_Ur_Scr!, Six Space, Hà Nội, Việt Nam, và Chaosdowntown Cháo, Hồ Chí Minh, Việt Nam; và Queer Forever! Festival, Nhà Sàn Collective, Hà Nội, Việt Nam.

Xuân Hạ đã tham gia các kì lưu trú tại Solo Marathon 2020 Residency Program, Á Space, Hà Nội, Việt Nam; Chương trình lưu trú dành cho nghệ sĩ trẻ, FUTUR Foundation, Rapperswil-Jona, Thụy Sĩ; ACC Arts Space Network Residency Program, Asia Culture Centre, Gwangju, Hàn Quốc; và FAMLAB – Film, Archive and Music Lab, Hội đồng Anh, Gia Lai và Ninh Thuận, Việt Nam.

Bên cạnh đó, Xuân Hạ còn đồng sáng lập và quản lý art collective Chaosdowntown Cháo tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm 2015, và sau đó là a sông club – câu lạc bộ nghệ thuật khai phá căn tính ở Quảng Nam và Đà Nẵng, con người lẫn thổ nhưỡng – hoạt động từ năm 2019 tại Đà Nẵng.

Về Galerie Quynh

Được nhìn nhận là phòng tranh nghệ thuật đương đại hàng đầu Việt Nam, Galerie Quynh đã giúp thúc đẩy thực hành nghệ thuật đương đại tại Việt Nam trong suốt gần hai thập kỷ. Phòng tranh được biết đến ở tầm quốc tế qua những chương trình triển lãm chất lượng và các dự án giáo dục. Song song việc hợp tác chặt chẽ với một nhóm nghệ sĩ chọn lọc – từ những nghệ sĩ đã thành danh, những người đang trong giai đoạn phát triển, hay những nghệ sĩ mới nổi – phòng tranh còn trưng bày tác phẩm của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi trên khắp thế giới. Với mục đích khuyến khích sự phát triển cơ sở hạ tầng và giáo dục nghệ thuật tại Việt Nam, phòng tranh hợp tác với các nghệ sĩ và nhà giám tuyển, và những không gian và địa điểm trong nước và trên quốc tế để tổ chức những buổi trò chuyện, thuyết trình cũng như phát hành nhiều ấn phẩm bằng hai ngôn ngữ Anh, Việt. Vào tháng 5 năm 2014, Galerie Quynh thành lập Sao La, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về giáo dục nghệ thuật. Dưới sự dẫn dắt của các nghệ sĩ đang làm việc tại Đà Lạt là Nguyễn Kim Tố Lan và Nguyễn Đức Đạt, Sao La hiện tại bao gồm những nghệ sĩ trẻ với sự đam mê sáng tạo đa dạng, làm việc cùng nhau như một tập thể.

Một chương mới mở ra vào tháng 12 năm 2017 khi Galerie Quynh ra mắt không gian mới rộng
600m2 tại khu Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trải rộng bốn tầng, không gian này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng nghệ thuật Việt Nam, tạo điều kiện thực hiện những chương trình ngày càng tham vọng và tầm cỡ.

NO COMMENTS

Leave a Reply