Home Ý Kiến KVT tại triển lãm của Thái Bùi ở Tadioto

KVT tại triển lãm của Thái Bùi ở Tadioto

Đăng vào
0
kvt-2

KVT ở Tadioto – Một cách cảm nhận riêng về  một triển lãm rất thú vị.

Chuyến ghé thăm triển lãm mới nhất tại Gallery Tadioto của tôi là một trải nghiệm “đau đớn” theo một cách không hề  đau đớn chút nào.

Đây là triển lãm thứ hai của Thái Bùi ở gallery này (hai năm về trước anh đã đồng khai trương gallery với một triển lãm những bài thơ haiku bằng hình ảnh hấp dẫn về sự đau đớn bị dồn nén). Anh sống ở Mỹ từ năm 21 tuổi (di cư sau cuộc chiến với Mỹ).


Những viên đá quấn chặt trong những miếng săm xe với những chiếc van trồi lên được treo thành từng nhóm lơ lửng trên trần nhà. Tất cả đều gợi đến triển lãm ”Căng lắm rồi” trước đây của anh.

Cũng như ở  triển lãm trước, hầu hết những vật được treo lần này đều trông như những tinh hoàn bị ép chặt trong những chiếc túi cao su chật căng với những chiếc van căng ra vì áp lực.

Đây đó lại bắt gặp các vật với những chiếc gai dữ tợn nhô ra quanh đầu và trông giống như những quả lựu đạn mang hình dương vật hay thứ mà một kẻ đánh bom liều chết dùng để trả thù những kẻ chọc giận hắn.

Một số lại như có  những sợi lông nhọn hoắt xuyên ra từ bên trong… nhìn vào thấy thật đau đớn.

Có một nhóm được sơn màu bạc và vàng – màu của những thứ đồ quý giá, dường như là muốn hàm ý  rằng người giàu cũng không tránh được những lúc loạn óc và căng thẳng.

Rải rác xung quanh triển lãm nhỏ  là những nhóm đá cuội màu xám. Chẳng có  viên nào chịu từ bỏ sự an toàn của tập thể sau khi bị đổ nhào xuống cùng nhau theo những luồng trải nghiệm, bị dày vò và gọt giũa bởi những tác động như nhau. Và cũng giống như cộng đồng người, chúng luôn thích nán lại trong sự an toàn dù là mỏng manh mà chúng tạo ra cho nhau hơn là một mình mạo hiểm khám phá những gì chưa biết và/hoặc thế giới đầy đe doạ bên ngoài. Những viên sỏi nâu được tập hợp lại một cách hấp dẫn và quy củ trông như những con ốc biển bám trên tường.

Những bức tranh lại đem đến một sự hấp dẫn khác. Những con số trông như  những tinh trùng bị bắt gặp nằm bất động giữa các mô xốp và dai hay bị mắc kẹt trong mê  cung của những ống hẹp, nhấp nhô vốn đòi hỏi một sự tương thích.

Tôi thực sự rất thích hai viên đá mịn được nối với nhau bằng gỗ. Bạn hãy tự cảm nhận đi nhé, vì tôi đã suy tưởng quá nhiều rồi và có thể là cách tôi hiểu là hoàn toàn sai, nhưng có sao đâu? Chẳng mấy khi tôi được vui đùa cùng những hình ảnh và ngôn từ mà nghe vẫn rất chân thật thế này.

Đây là một triển lãm về vật chất… và về sự đau đớn của biểu tượng đàn ông. Nếu bạn là một người thực sự yêu nghệ thuật, bạn nên tới xem triển lãm này.

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây.

NO COMMENTS

Leave a Reply