Home Sự kiện Âm nhạc KVT – Đêm nhạc với Scott Ezell và VNTG

KVT – Đêm nhạc với Scott Ezell và VNTG

Đăng vào
3

Đêm không Rock ở Rock City

Tôi là một người hâm mộ các tác phẩm âm thanh của Vũ Nhật Tân và tôi cũng thích đọc thơ của Scott Ezell. Vì thế tôi đã vô cùng háo hức khi tới Rock City để xem nhà thơ đọc tác phẩm “Migration” (Di chuyển) trên nền nhạc ngẫu hứng của nhóm Vũ Nhật Tân.

Thế nào nhỉ?…Đó là một ý tưởng táo bạo nhưng không may là lời thơ hầu như bị nhạc lấn át và tất cả những gì chúng ta thu được là NHỮNG TIẾNG ỒN. Tôi cũng muốn “di chuyển” đến đó lần nữa lắm, có thể là ở một địa điểm khác…ngoài trời chẳng hạn? và nhà thơ sẽ được trang bị dụng cụ tăng âm tốt hơn.

Tôi có thể tưởng tượng ra mình như đang ở giữa một thế hệ Beat tái sinh ở Hà Nội. Những người thuộc thế hệ Beat của những năm 1940 và 1950 tôn sùng sự độc đáo và nét riêng trong cách suy nghĩ và hành động…Họ bài trừ những quy tắc cũ trong văn học, âm nhạc, v..v và đòi sự tự do, giải phóng ở mọi lĩnh vực, đồng thời thức tỉnh nhận thức về môi trường (Một chút giới thiệu về thế hệ Beat như thế thôi nhỉ?) Nhưng tôi nghĩ là sẽ khó mà hi vọng những người của thế hệ X hay Y hay bất kỳ chữ cái nào chúng ta dùng để gán cho thế hệ đó có thể thưởng thức được thứ nhạc mà Nhóm trình diễn. Ngay khi những bản nhạc theo phong cách Bob Dylan kết thúc để nhường chỗ cho tác phẩm chính của đêm diễn thì nhóm khán giả trẻ trung, sành điệu của Rock City gần như không còn cảm hứng. Và thế là họ đã “di chuyển” từ khán phòng ra quán bar ngoài trời.

Vì chương trình chính bắt đầu muộn một tiếng rưỡi so với dự kiến nên tôi buộc phải bỏ qua phần cuối của Nhóm để bắt kịp phần cuối cuộc gặp gỡ của những người thuộc thế hệ Baby Boom (lời người dịch: là thế hệ sau thế hệ Beat, gồm những người sinh ra ngay sau thế chiến thứ hai) – những người cũng phần nào chịu ảnh hưởng triết lý sống của thế hệ Beat.

Dù sao đi nữa, nếu như tôi viết bài này cho New Hanoian tôi sẽ cho “Migration” 5 sao về độ độc đáo. Tôi cũng sẽ cho quán bar ngoài trời của Rock City 5 sao nữa…mặc dù tôi thấy mừng là mình không sống gần bar này.

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây.

3 COMMENTS

  1. Last Saturday was the first time I went to Hanoi Rock City, and I have
    to say that it was very nice, both the venue, the guys who run it, and
    the show. What I especially liked about the venue was that I didn’t feel
    smothered in smoke, even though the place was fairly crowded. I guess
    they have a properly working ventilation system! And I loved the wooden
    floor. It was really nice to be able to sit or lie down on nice hard
    wood and enjoy the show. So much nicer than sitting on a chair or
    standing.

    And the show was excellent in every way! It exceeded both my
    expectations and desires. Scott started things off by playing a few of
    his songs. It is always a pleasure to watch and listen to him play
    because his songs are real, they have depth, they come from a space
    where real music resides, waiting for a channel to open and allow it to
    flow. His music comes naturally, it is profound, and he plays every inch
    of his guitar like the master he is, both in ways one might expect and
    in ways one might never imagine possible.

    The second set was just as good. Hung, Martin, Paul, Tan and Ted joined
    Scott as he read one of his beautiful poems. Together they made
    incredibly beautiful music, the kind of music almost never seen in
    Hanoi, the kind of music that makes you wish it would it would never
    end. They called it noise, and it was wonderful.

    Tan and Hung (and a boy on the drums whose name I don’t know) played
    during the third set, and it too was incredibly beautiful, captivating,
    addictive.

    Yes, the show started late, but that is because the audience arrived
    late, and it is no fun playing to an empty space. Well, actually that
    can be fun too, but you know what I mean. I hope to see Tan and Scott
    and their friends make more of this excellent noise. Perhaps even at the
    opera house!

  2. Thanks for posting the podcasts on your website.
    I have listened to it all. The show sounds magical!

Leave a Reply