”Method – Đa thức”: bài thơ của chuyển động

”Method – Đa thức”: bài thơ của chuyển động

Đăng vào
0

Bài và ảnh bởi Hà Bi cho Hanoi Grapevine
Ghi rõ nguồn Hanoi Grapevine khi chia sẻ bài
Không sao chép từng phần hoặc nguyên văn khi chưa có sự cho phép

Đêm diễn chính thức cuối cùng của vở múa đương đại “Method – Đa Thức” vừa mới diễn ra tại nhà hát Quân đội tối qua 21/12/2019 kết thúc trong tràng pháo tay dài không dứt. Nhiều người đứng cả lên để ‘nghi thức’ tán thưởng thêm phần long trọng. Xúc cảm và dòng năng lượng có lẽ không chỉ ở trên sân khấu, mà đã tràn xuống đầy khán phòng theo những chuyển động vượt khỏi biên giới sàn diễn…

Âm hưởng Việt Nam trong đương đại

Trước khi tới buổi công diễn chính thức, tôi có may mắn được xem một trích đoạn ngắn trên sàn tập của các vũ công. Ngay ở đó, tôi đã thấy rất thích thú với âm nhạc sử dụng chất liệu dân gian của đồng bào Tây Nguyên. Nhưng bản hoàn chỉnh còn làm được hơn thế nữa khi kết hợp thêm chất liệu dân ca miền Nam và nhạc điện tử hiện đại.

Mở đầu vở diễn là giọng hát của một người mẹ Tây Nguyên và những thanh âm rất quen thuộc của xứ sở này như âm vang vọng mạnh mẽ của cồng chiêng, nhịp nhanh và trong của chiêng tre, âm trầm lắng của đàn đing năm… Những giai điệu khi dịu dàng, tha thiết, khi dồn dập, gấp gáp, lúc lại như một dòng suối reo róc rách xuyên giữa đại ngàn, vui tươi sôi nổi.

Xen giữa những trường đoạn múa chỉ có nhạc là những phân đoạn có sự tham gia của diễn viên trong vai trò ‘ca sĩ’. Tiếng gầm của Duy Phương khiến người xem tưởng tượng có con sư tử đầu đàn đứng trên phiến đá lớn, giữa mênh mông hoang mạc. Hay đoạn Tư cất giọng hát bài hát ru miền Nam ‘Cầu tre lắt lẻo’: “Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo… gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời…”. Đoạn này Sang và Phương giúp Thành nâng tảng đá lên, cẩn thận ôm vào lòng nâng niu, như thể giúp đỡ một đứa bé ra đời vậy. Chất giọng ấm của Tư và Thành cùng kí ức sẵn có của người xem về bài hát ru khiến phân đoạn trở nên vô cùng cảm động. Nghe thấp thoáng đâu đó dưới hàng ghế khán giả có người cũng khe khẽ hát theo.

Khi chia sẻ về lý do thêm bài hát này vào vở diễn, Ross McCormack – biên đạo múa của “Đa Thức” – kể lại những kỉ niệm rất vui của anh trong quá trình đồng hành với diễn viên. Theo đó, Ross sớm nhận thấy Tư có chất giọng đẹp. Nhưng thử qua vài bài hát, Ross vẫn cảm thấy không ổn. Cho tới khi anh nghe thấy giai điệu của ‘Cầu tre lắt lẻo’ từ một thành viên trong đoàn. Ross vô cùng thích bài hát này, ngay lập tức đưa nó vào một phần vở diễn. “Vài lần tôi còn hát khi ngồi sau một anh xe ôm. Anh ấy rất phấn khích” – Ross nói.

Để có bản nhạc này, Jason Wright – nhạc sĩ của “Đa Thức” – đã làm việc miệt mài bên những dữ liệu thu được trong chuyến đi ngắn ngủi tại Đắk Nông. Anh chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm đặc biệt của tôi. Dưới sự dẫn dắt của anh Phan Quốc Vinh, chúng tôi gặp một số nghệ nhân và tiến hành trò chuyện, thu âm, trao đổi với mỗi người trong vỏn vẹn chỉ khoảng 1 giờ. Nhưng những gì mang về thực sự rất chất lượng”. Jason cho biết anh rất thích thú với chất liệu âm nhạc này, cho rằng quá trình thu âm ở Đăk Nông ảnh hưởng lớn tới vở diễn. Trên sàn diễn, âm nhạc của các nghệ nhân Tây Nguyên hòa trộn với các chất liệu đương đại, trở thành một lời hồi đáp sống động.

Sau chuyến công diễn này, Jason và Ross dự định mang “Đa Thức” về New Zealand. Jason sẽ kết hợp thêm âm nhạc truyền thống của đất nước này để tạo nên sự hòa quyện vượt biên giới. Còn Ross cho biết, nếu có cơ hội diễn lần nữa ở Việt Nam, anh rất mong vở diễn sẽ có sự tham gia của các nghệ nhân Tây Nguyên để mọi thứ thật sự trở nên hoàn chỉnh.

Ảnh do H2Q ART cung cấp

Chia cắt và xoay chuyển

Ngoài âm nhạc và chuyển động của vũ công, “Đa Thức” còn gây ấn tượng bởi cách chia cắt không gian và xoay chuyển các luồng không gian này bằng đá và gậy. Những hòn đá giống như vùng đất “chủ quyền” của mỗi vị thần trong thế giới, liên tục đổi vị trí và công năng. Khi là sở hữu của người này, lúc là ‘đất đai’ thuộc người khác. Khi là lãnh thổ, lúc là một đứa trẻ con, cũng có khi trở thành công cụ…

Sau này, Vũ Ngọc Khải – một trong sáu vũ công – vui vẻ kể lại trải nghiệm khó nhằn của anh với những hòn đá. “Biên đạo yêu cầu tôi đứng trên hòn đá. Tôi đâu dám trái lời. Nhưng việc đứng này rất khó. Tôi rất thích múa, nhưng đôi khi chỉ việc đứng thôi đã là một thử thách rồi. Đứng trên đá 5 phút liền thực sự rất đau chân và… run chứ không dễ dàng như khi các bạn xem tối nay”.

Còn hai cây gậy, chính xác thì người xem cảm thấy ‘lý do’ kết nối của các nhân vật trên sàn diễn bắt nguồn từ đây. Để kéo, đẩy, để xoay vòng hay bắc cầu thì đó cũng là thứ kéo họ lại với nhau, trong thế đồng lòng hay đối nghịch. Không gian sân khấu tưởng như chất lỏng, linh hoạt chia cắt bởi các vũ công. Có lúc, biên giới sàn diễn còn nới rộng xuống khán phòng, khi họ vươn cây gậy tới tận các hàng ghế, đổ dòng xúc cảm tràn khỏi bờ bao sân khấu.

Có lúc người xem cảm nhận rõ đây là ‘cuộc chiến’ của những vị thần, trong một nghi lễ tế tụng hay một cuộc tranh đoạt nào đó. Họ kết nối, giao tiếp qua những cây gậy và những hòn đá đồng thời giành giật quyền chế ngự trên sân khấu. Không gian khi thì bị xẻ ra nhiều mảnh, lúc lại đặc quánh thành một khối; khi thì trong veo sáng rỡ, lúc lại u tối hiểm nguy… Trên cái nền đó, những chuyển động của các vũ công, vốn mang tính cá nhân đặc sắc, trở nên nổi bật và cuốn hút.

Kết thúc vở múa, một khán giả nhận xét: “Tôi từng xem khá nhiều vở múa đương đại cả trong và ngoài nước. Nhưng đây là một trong những vở tốt nhất. Tôi nghĩ “Đa Thức” hoàn toàn có khả năng ‘chiến’ lâu dài kể cả trên sân khấu nước ngoài. Ở Việt Nam, các bạn chỉ diễn có 2 đêm thôi thì… hơi tiếc!”.

Có lẽ, trong tương lai gần, “Đa Thức” sẽ trở lại một (vài) lần nữa, với sân khấu tốt hơn và khán phòng kín đặc người xem. Hoặc có thể, như ước mong của Jason, có thêm sự tham gia của các nghệ nhân Tây Nguyên trong vở diễn. Dù thế nào, ‘bài thơ’ được tạo nên bởi các dòng cảm xúc và chuyển động cơ thể tối qua vẫn là một khởi đầu tốt đẹp và mĩ mãn, là bước đệm không thể thiếu cho những bước tiến về sau.

NO COMMENTS

Leave a Reply