KVT mơ màng & trầm ngâm trong âm nhạc
![]() |
Khen và chê
Liên hoan âm nhạc châu Âu 2009 tại Hà Nội đã đến và đi trong khi kẻ yêu âm nhạc cứng đầu này đã không nhìn hay nghe thấy họ… bởi vậy, tôi thấy buồn phiền… nhưng tôi khen cho những khán giả Việt Nam sẵn sàng vượt qua rào chắn, bất cứ khi nào biết có biểu diễn miễn phí là phải giành được vé. Chúng tôi đã đến viện Goethe trễ khoảng một giờ sau khi vé miễn phí được phát hết và cũng gặp may mắn… một lần nữa tại L’Espace một lúc sau đó.
Tất nhiên, đó là những gì mà các dự án, và tất cả những cái tương tự thế trong suốt cả năm qua… đem lại cho người dân địa phương ở Việt Nam, và đặc biệt là những người trẻ, đó là cơ hội tiếp cận thứ văn hóa đẳng cấp thế giới.
Vì vậy, tất cả các bạn yêu các cơ quan đại diện, các tổ chức châu Âu bởi họ đã mang lại cho các bạn một bữa tiệc âm nhạc, mà bạn phải cảm thấy rằng mình đã thành công… và các bạn trẻ Việt Nam lại tiếp tục vượt qua mọi rào chắn.
Tôi sẽ chỉ phải trả một học sinh hay sinh viên một ít tiền để đến đó sớm một chút và lấy vé một hay hai vé miễn phí cho tôi… thế cũng đáng.
Bộ hơi tuyệt vời tại L’Espace
L’Espace là một không gian tuyệt vời cho âm nhạc thính phòng. Nó có độ âm vang phải nói là tốt nhất tại Hà Nội.
Khi Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam biểu diễn chương trình Chương trình nhạc cổ điển (Cycle Classique) tại đó, vất vả một chút để có được tấm vé cũng là xứng đáng, vì đó là thứ âm nhạc chất lượng hàng đầu và, nhờ có những nhà tài trợ, giá vé chỉ còn có 50.000 VNĐ.
Tuần này nghệ sĩ chỉ huy người Nhật Bản Hirota Tomoyuki có hai buổi trình diễn thật xuất sắc.
Bản Nonette cho bộ hơi và bộ dây của “bậc thầy bị lãng quên” Lois Spohr được chơi đầu tiên và bốn khúc đều thật tuyệt. Các nghệ sĩ solo bộ dây trong Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam quả là hàng đầu và phần thể hiện violon, viola, cello, và đàn công-bát thật hay. Bộ hơi thì giống như một hơi thở đầy ma thuật.
Gần đây tôi được “cảnh báo” về phần biểu diễn của bộ hơi và bộ đồng trong dàn nhạc và khi bộ hơi chơi bản nhạc nổi tiếng Serenade cung Si trưởng của Mozart dành cho 12 khí công và một công-bát, lúc đầu tôi đã ngồi gần như ở rìa ghế của mình, nhưng tôi đã lo lắng quá thừa. Tôi đã nhanh chóng thấy thoải mái và mỉm cười. Đến khúc thứ ba, thật khoan thai, tôi biết đến nó nhờ bộ phim Amadeus, tôi đã hoàn toàn hòa mình vào và trong trạng thái ấy trong suốt phần còn lại. Những tràng pháo tay không ngừng tán thưởng quả là xứng đáng.
Xin chúc mừng tất cả các nghệ sĩ và tôi thực sự mong muốn được nhìn thấy bạn một lần nữa với cả dàn nhạc đầy đủ vào Đêm nhạc jazz Giáng sinh ngày 18 hay 19 tại Nhà Hát Lớn… Thật nóng lòng được nghe “Một người Mỹ ở Paris” (An American in Paris) và tôi hy vọng bản Rhapsody in Blue sẽ tuyệt như một khúc rhapsody tuyệt vời như khi các bạn chơi Gran Partita của Mozart vậy. ![]()
| Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây. |
















